"Cút đi! Đồ ăn bám, vô dụng!"
Tiếng hét chói tai của Ngọc Anh như nhát dao cứa thẳng vào tim tôi, xuyên qua màng nhĩ, vang vọng trong căn hẻm nhỏ ẩm thấp. Mưa Sài Gòn cuối chiều tháng 10 táp vào mặt, lạnh buốt. Tôi, Nguyễn Hoàng Nam, 23 tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp Bách Khoa loại khá, đứng trân trân trước cửa căn hộ thuê chật hẹp, nơi tôi từng mơ về một gia đình nhỏ với cô.
Hôm nay là ngày tôi nhận việc ở một công ty nhỏ, lương khởi điểm chỉ đủ sống. Tôi hăm hở khoe với cô, nhưng đáp lại là ánh mắt khinh miệt và câu chia tay phũ phàng.
"Anh nhìn lại mình đi! Lương ba cọc ba đồng, nhà thì ở hẻm chuột chạy. Bạn bè em đứa nào cũng có bồ đi xe sang, ở chung cư cao cấp. Anh, anh có gì hả? Ngoài cái bằng kỹ sư rách nát và mớ lý thuyết suông?"
Ngọc Anh, cô gái tôi đã yêu ba năm, người tôi từng nghĩ sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, giờ đây đứng đối diện, cao ngạo như một nữ hoàng. Bộ váy hàng hiệu mới toanh cô mặc, chiếc túi LV cô xách, đều là quà của gã giám đốc công ty bất động sản nào đó, gã đàn ông bụng phệ mà cô gọi là "đối tác tiềm năng".
"Em… em có cần nói nặng lời như vậy không?" Giọng tôi lạc đi, chua chát.
"Nặng lời ư? Em chỉ nói sự thật! Anh không có tương lai. Chúng ta không cùng đẳng cấp. Anh nghe cho rõ đây, Hoàng Nam, tôi chia tay anh! Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa!"
Nói rồi, cô đóng sầm cửa, tiếng chốt khóa lạnh lùng vang lên, đoạn tuyệt mọi hy vọng. Tôi đứng đó, dưới cơn mưa tầm tã, cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Bị tình yêu phản bội, bị sỉ nhục đến tận xương tủy. Cả người tôi run lên vì lạnh, vì tức giận, vì bất lực.
Tôi lê bước về căn phòng trọ tồi tàn, căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, nơi tôi đã cặm cụi học hành, mơ về ngày mai tươi sáng. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát. Tôi vùi mặt vào gối, cảm giác uất nghẹn dâng trào.
Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử đột ngột vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như có ai đó đang nói sát bên tai.
