Tiếng còi cấp cứu xé tan màn đêm, kéo theo nỗi đau tột cùng của tôi. Máu. Khắp nơi là máu. Bụng tôi quặn thắt, từng cơn co giật giằng xé. "Con của tôi… cứu con tôi!" Giọng tôi thều thào, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua ô cửa kính vỡ vụn của chiếc xe.
"Diệp Anh, cô mau ký vào đây! Đứa bé không giữ được rồi!" Y tá lạnh lùng đặt tờ giấy lên ngực tôi, cây bút trượt khỏi tay. Nước mắt tôi đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng và căm hờn. Kẻ nào đã làm điều này? Chiếc xe tải lao đến, không một dấu hiệu cảnh báo. Chồng tôi, Nguyễn Bách Phong, hắn đã hứa sẽ đón tôi và con trai từ bệnh viện. Hắn ở đâu?
"Anh Phong… anh đâu rồi…?"
Hình ảnh hắn và cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Diệp Thảo, ôm nhau cười đắc thắng trong căn biệt thự cũ cứ hiện lên. "Chị ngu ngốc thật đấy, Diệp Anh. Tất cả những gì chị có, từ gia sản của mẹ đến cả anh Phong, đều thuộc về tôi!" Diệp Thảo đã cười khẩy như vậy khi tôi phát hiện bí mật của họ.
Bỗng, một cơn đau nhói ở ngón áp út. Chiếc nhẫn bạc cũ kỹ mà mẹ để lại, nó đang phát sáng. Ánh sáng dịu dàng, ấm áp, như một lời hứa. "Mẹ… con xin lỗi…"
Mắt tôi nhắm nghiền. Kết thúc rồi sao? Không! Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ khiến những kẻ đã hãm hại ta và con ta phải trả giá gấp vạn lần! Ta sẽ không bao giờ tin lầm người nữa. Ta sẽ bảo vệ những gì thuộc về ta!
"Diệp Anh, con có sao không?"
Một giọng nói quen thuộc. Giọng mẹ. Mở mắt, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng tuổi thơ. Ánh nắng ban mai rọi vào, ấm áp lạ thường. Mẹ tôi, vẫn trẻ trung, xinh đẹp, đang cúi xuống lo lắng. Bà vẫn còn sống! Tim tôi đập loạn. Mẹ đã mất cách đây 10 năm, sau một tai nạn giao thông bí ẩn mà sau này tôi mới biết là do Diệp Thảo và cha tôi dàn dựng.
Tôi bật dậy, ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn rơi. "Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!" Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng. "Con gái mẹ sao thế? Gặp ác mộng à?"
Tay tôi vô thức chạm vào ngón áp út. Chiếc nhẫn bạc vẫn ở đó, lấp lánh. Không phải mơ. Tôi đã sống lại! Sống lại vào năm tôi 18 tuổi, trước khi tai họa ập đến với mẹ, trước khi tôi gặp Nguyễn Bách Phong, trước khi tôi bị Diệp Thảo đẩy vào địa ngục.
