"Thằng chó đẻ! Mày còn dám vác mặt về đây à? Cái bằng đại học loại ưu của mày, loại ưu cái đầu ***! Tháng này không có tiền thuê nhà thì cút ra đường mà ngủ!"
Tiếng chửi đổng của bà chủ trọ xé toạc màn đêm ngột ngạt của con hẻm nhỏ quận 4. Trần Phong, tay xách chiếc cặp laptop cũ mèm, cúi gằm mặt. Tấm bằng Kỹ sư Bách Khoa loại Giỏi vô dụng đến thảm hại. Ba tháng vật lộn giữa Sài Gòn, anh chỉ nhận được một cái tát của thực tại: công việc lương ba cọc ba đồng ở công ty startup sắp phá sản, cộng thêm gánh nặng viện phí của mẹ già ở quê.
"Một triệu hai, đúng một triệu hai! Không thiếu một xu!" bà chủ hất hàm, đôi mắt ti hí tóe lửa.
Phong cố nén giận, giọng khàn khàn: "Dạ thưa cô, cô cho con khất đến cuối tuần... Con vừa lĩnh lương..."
"Lương cái con khỉ mốc! Mày nghĩ tao ngu chắc? Cút! Cút ngay!" Bà ta đẩy mạnh vào vai anh, suýt chút nữa khiến Phong ngã nhào.
Trong cơn uất nghẹn, Phong quay lưng bỏ đi. Tiếng cười cợt của đám thanh niên đầu đường và cái nhìn khinh miệt của bà chủ như những mũi dao đâm thẳng vào tim. "Mình là đồ vô dụng sao?"
Anh lang thang vô định qua những con phố đông đúc, ánh đèn neon nhấp nháy như chế giễu. Cuối cùng, đôi chân mỏi mệt đưa anh đến chợ đêm Cầu Ông Lãnh. Khu chợ cũ kỹ, chật chội này là nơi anh thường tìm đến để quên đi sự khốn khó.
Một gian hàng nhỏ xíu, ánh đèn vàng leo lét, bày bán đủ thứ đồ cũ: đồng hồ han gỉ, máy ảnh cổ, tượng Phật mẻ đầu... Ánh mắt Phong vô tình dừng lại ở một chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh thẫm, cũ kỹ, có vẻ như đã bị sứt mẻ một chút. Nó nằm lọt thỏm giữa đống đồ lặt vặt, không mấy nổi bật.
"Bao nhiêu tiền cái này, chú?" Phong hỏi người đàn ông râu ria, đang ngáp dài sau quầy.
"À, cái đó hả? Của ông cố để lại, chả biết có tác dụng gì. Thôi, chú bán cho thằng nhỏ một trăm ngàn lấy lộc."
Một trăm ngàn! Bằng cả bữa ăn tối đạm bạc của anh. Nhưng không hiểu sao, có một lực hút kỳ lạ khiến Phong không thể rời mắt khỏi chiếc vòng. Anh rút tờ tiền cuối cùng trong ví, đưa cho chú bán hàng.
