Mùi cà phê rang xay nhè nhẹ lan toả trong không khí ẩm ướt của quán nhỏ trên đường Phan Chu Trinh. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tôn cũ kỹ, như một bản hoà tấu buồn bã cho buổi chiều Sài Gòn ảm đạm. Trần Phong, với đôi mắt lơ đãng nhìn ra con phố nhòe nhoẹt dưới làn mưa, khẽ nhấp một ngụm espresso đá. Vị đắng gắt thấm vào đầu lưỡi, kéo anh trở về thực tại từ những suy nghĩ mông lung.
Anh là một kiến trúc sư trẻ, nổi tiếng với những thiết kế tối giản nhưng đầy chiều sâu. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nhưng trái tim lại tựa hồ một toà nhà chưa hoàn thiện, thiếu đi mảnh ghép cuối cùng. Bạn bè vẫn hay trêu anh là "người không cảm xúc", bởi hiếm khi thấy anh bộc lộ ra ngoài những gì đang chất chứa bên trong.
Chiếc điện thoại trên bàn rung khẽ. Là tin nhắn từ trợ lý, nhắc lịch họp khẩn cấp về dự án khu phức hợp Vinhomes Grand Park. Trần Phong thở dài, đặt ly cà phê xuống. Anh định bụng sẽ thanh toán và rời đi thì tầm mắt vô tình chạm phải một bóng người.
Người đó ngồi ở góc khuất, bên ô cửa sổ đang mờ hơi nước. Mái tóc đen nhánh, hơi ẩm, rũ nhẹ xuống vầng trán thanh tú. Gương mặt nghiêng nghiêng, ẩn hiện trong ánh sáng nhập nhoạng của quán. Anh ta đang cầm một cuốn sách cũ kỹ, trang bìa đã bạc màu, và đôi môi khẽ mấp máy như đang lẩm nhẩm điều gì đó. Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như giọt sương mai không ngờ lại chạm vào Trần Phong.
Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng Trần Phong. Đó không phải là sự rung động sáo rỗng, mà là một cú sốc tinh tế, một nhịp tim hẫng đi khó hiểu. Anh ta khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại đủ sức làm bừng sáng cả không gian ảm đạm. "Xin lỗi, hình như tôi nhìn anh hơi lâu." Giọng nói trầm ấm, mang theo chút âm hưởng miền Trung, tựa như một khúc nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Trần Phong.
Trần Phong hơi sững sờ, anh chưa từng gặp ai có ánh mắt và nụ cười thanh khiết đến vậy. Anh cảm thấy như mình bị bắt quả tang đang nhìn trộm, và một chút bối rối lướt qua vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng của mình.
"Không sao." Trần Phong đáp, giọng anh hơi khàn hơn thường lệ. Anh nhận ra mình vẫn đang đứng như trời trồng, chưa hề cử động sau cú chạm mắt bất ngờ đó.
Người đó nhìn anh thêm một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Anh cũng hay đến đây à?"
