"Thôi đi Hùng! Cậu tưởng với cái cửa tiệm tạp hóa rách nát này mà đòi cưới con gái tôi à? Mơ đi!"
Tiếng quát chói tai của ông Trần – bố vợ tương lai – vang vọng khắp con hẻm nhỏ ở quận 8. Hùng, chàng trai 25 tuổi, dáng người gầy gò, quần áo bạc màu, cố nén sự tủi hổ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chẳng phải vì cái nắng gay gắt Sài Gòn, mà vì ánh mắt khinh miệt của vị thương nhân giàu có đang nhìn mình như một con giun dế.
Bên cạnh ông Trần là Lan Anh, người con gái Hùng yêu hơn cả sinh mệnh. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám nói nửa lời. Cô là hoa khôi của trường Đại học Kinh tế, lại là con nhà quyền quý, sao có thể chấp nhận một thằng bán tạp hóa như Hùng?
"Cái tiệm này của ông nội cậu để lại, gọi là 'tiệm tạp hóa Vạn Năng', nghe thì hay nhưng bán toàn đồ linh tinh, chẳng ai thèm ngó. Định dùng nó để nuôi con gái tôi chắc? Nghe này Hùng, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Bỏ con gái tôi đi, tôi sẽ không truy cứu khoản nợ 50 triệu mà ông nội cậu đã vay tôi." Ông Trần nói, giọng đầy vẻ bố thí, nhếch mép cười khẩy.
50 triệu! Cái số tiền đó đối với Hùng là cả một gia tài. Tiệm tạp hóa Vạn Năng không chỉ là nơi Hùng kiếm sống mà còn là kỷ niệm duy nhất với ông nội đã khuất. Bán nó đi để trả nợ? Không thể!
Hùng siết chặt nắm đấm, định phản bác thì một giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ tuyệt vọng vang lên: "Hùng... mình chia tay đi."
Lan Anh ngẩng đầu, ánh mắt tránh né. Tim Hùng như bị bóp nghẹt. Cả thế giới như sụp đổ.
"Tốt lắm! Con gái tôi vẫn còn biết suy nghĩ." Ông Trần cười đắc thắng, kéo Lan Anh rời đi.
Hùng đứng như trời trồng, nhìn bóng lưng hai người khuất dần. Nỗi nhục nhã, sự bất lực và cả sự phản bội dâng trào. Anh bước vào tiệm tạp hóa, nơi chất đầy những món đồ cổ kính, cũ kỹ, bụi bặm.
"Đinh!"
Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu Hùng. Anh giật mình, nhìn quanh quất. Không có ai.
