Ánh sáng của buổi chiều tà như bàng bạc trong làn khói lam tỏa ra từ những bếp củi bên hiên nhà. Trong không gian yên tĩnh của làng Hưng Thịnh, nơi mà người ta thường gọi là "thiên đường bình yên", một tiếng kêu thất thanh cắt ngang không khí. Đó là tiếng hét của cô gái trẻ tên Hương, gập gềnh trên lối đi dẫn đến cánh đồng. Hương vừa phát hiện ra xác một người đàn ông, nằm bất động giữa những bông lúa chín vàng rực rỡ.
Khi nhận được tin báo, thám tử Trần Đăng nhanh chóng về quê. Anh, một thám tử tư, từng mang danh tiếng vang dội ở Hà Nội, nhưng gần đây lại cảm thấy bản thân như một cái bóng. Cái bóng của chính những ký ức buồn khổ, những vụ án chưa giải quyết, những người đã ra đi mà anh không thể cứu. Trong tiếng nổ của chiếc xe ô tô, mùi gió Bắc làm Đăng cảm thấy phần nào tỉnh táo hơn.
"Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?" Đăng hỏi, ánh mắt hướng về phía Hương, người đang đứng sững sờ cạnh thi thể. Mồ hôi đổ ròng ròng trên trán cô, và đôi tay run rẩy, không thể làm gì khác ngoài việc chỉ về phía xác chết.
"Công an chưa đến à?" Đăng hỏi, xua đi nỗi băn khoăn trong lòng. Hương lắc đầu, đôi mắt chứa đựng sự hoang mang.
"Chưa. Thím Thúy, hàng xóm, vừa gọi cho tôi." Hương nức nở. "Người đó... là ông Lê, người trồng rau gần chợ. Tôi nghe nói ông ấy có nhiều bí mật mà không ai biết."
"Những bí mật?" Đăng nhắc lại, lời nói lấp lánh sự tò mò. "Bí mật gì?"
Hương nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào xác Lê. "Ông ấy... có tiếng đồn là người mẩn cảm, hay cãi nhau với bà con về đất đai. Nhưng... có lẽ không ai ngờ ông ta lại... chết như thế này!"
Đăng cúi xuống quan sát thi thể. Đúng, ông Lê, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, nằm đó với ánh mắt mở trừng trừng, như thể vẫn còn ngạc nhiên về cái chết của chính mình. Và cái chết của ông lại để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Bàn tay ông nắm chặt, như thể có điều gì đó quan trọng phải giữ lại.
"Đưa tôi xem điện thoại của cô," Đăng nói, và Hương l hesitantly đưa chiếc điện thoại cho anh.
