Tiếng chuông gió treo trước hiên nhà cũ khẽ rung, một giai điệu buồn bã ngân vang giữa không gian tĩnh mịch. Mưa đã ngừng rơi từ lâu, nhưng mùi đất ẩm và hơi nước vẫn vương vít trong không khí, như thể muốn níu giữ chút ký ức cuối cùng của một mùa đã qua. Lạc Trì đứng lặng bên khung cửa sổ, ngón tay khẽ miết lên lớp kính lạnh buốt. Bảy năm. Bảy năm rồi. Khoảng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi, một con người trưởng thành, và một vết sẹo tưởng chừng đã lành nay lại âm ỉ nhức nhối.
Quán cà phê "Giao Mùa" của Lạc Trì vẫn vậy, nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ quen thuộc của quận 3, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn. Những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, vài chậu cây xanh mướt và những kệ sách cao chất đầy tiểu thuyết cũ kỹ. Tất cả đều là những mảnh ghép của quá khứ, những thứ mà anh cố gắng giữ lại, như một cách níu giữ những điều đã mất.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Lạc Trì không quay đầu, chỉ khe khẽ nói: “Mời vào.” Giọng anh trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi mà chính anh cũng không nhận ra.
Người khách bước vào, mang theo mùi hương của cơn mưa mới tạnh và một vầng hào quang xa lạ. Chiếc áo khoác măng tô màu xám tro, mái tóc đen nhánh hơi ẩm ướt, và đôi mắt sâu thẳm như hồ thu. Hắn ta đứng đó, một bóng hình cao lớn che khuất ánh sáng cuối chiều hắt vào quán.
Lạc Trì xoay người lại, ánh mắt chạm phải người đối diện. Thời gian như ngừng lại. Ly cà phê trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống. Trái tim bỗng đập loạn xạ, từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập, như tiếng trống trận báo hiệu một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Khuôn mặt ấy, đường nét ấy, dù đã trải qua bao năm tháng phong sương, vẫn khắc sâu vào tâm trí anh.
“Lạc Trì.” Giọng nói trầm khàn ấy, đã từng là âm thanh dịu dàng nhất trong ký ức của anh, nay lại mang theo một sự xa cách lạnh lẽo.
Anh đứng bất động, mọi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn trách móc, muốn níu giữ. Nhưng trước ánh mắt thăm thẳm của người ấy, tất cả đều tan biến thành một khoảng trống vô định.
“Về rồi sao?” Lạc Trì cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói khô khốc, lạc điệu.
Người đàn ông bước thêm một bước, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, dừng lại ở khóe môi đang mím chặt. “Ừ. Về rồi.”
