Hà Nội vào đông, cái lạnh thấm vào từng ngóc ngách, luồn lách qua lớp áo dày cộp của tôi, Tạ An. Phố cổ chìm trong màn sương mờ ảo, những hàng cây xơ xác rung mình trước gió bấc. Tôi siết chặt chiếc khăn len, bước nhanh hơn về phía quán cà phê quen thuộc, nơi những giấc mơ ảo diệu của tôi bắt đầu.
Quán nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, bảng hiệu gỗ mộc mạc đã bạc màu theo năm tháng. Bên trong, hơi ấm từ tách cà phê nghi ngút khói và ánh đèn vàng dịu nhẹ xua đi cái lạnh lẽo bên ngoài. Tôi chọn góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn dòng người hối hả. Mở chiếc laptop đã cũ, tôi đăng nhập vào “Cõi Hư Không” – thế giới ảo đã chiếm trọn tâm trí tôi suốt ba năm qua.
Trong “Cõi Hư Không”, tôi là “Bạch Y”, một đạo sĩ tu tiên thanh tao, kiếm pháp siêu quần, được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, tâm trạng tôi không yên. Đã ba ngày rồi, “Hắc Long” – đối thủ không đội trời chung của tôi, người mà tôi vừa căm ghét vừa thầm ngưỡng mộ – không xuất hiện. Hắn là một ma tôn tà mị, sức mạnh đáng sợ, nhưng lại có một vẻ đẹp khó cưỡng, cùng với lối đánh bất quy tắc khiến tôi luôn phải dè chừng. Mỗi lần giao đấu, giữa chúng tôi không chỉ là chiêu thức mà còn là những lời lẽ sắc sảo, những ánh mắt giao nhau đầy lửa điện, khiến huyết mạch tôi sôi trào.
Tôi lướt qua bảng xếp hạng, tên “Hắc Long” vẫn chễm chệ ở vị trí thứ hai, ngay sau tôi. Hắn chưa từng thua ai ngoài tôi, và tôi cũng chưa từng thua ai ngoài hắn. Một mối quan hệ kỳ lạ, vừa là thù địch, vừa là tri kỷ, một sợi dây vô hình níu giữ chúng tôi trong cái cõi ảo mộng này.
“Lại đợi hắn à?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến tôi giật mình. Đó là Duy – chủ quán cà phê, bạn thân của tôi từ thời đại học. Anh đặt xuống bàn một tách cà phê sữa nóng hổi, quen thuộc đến mức tôi không cần nói.
Tôi khẽ cười, không phủ nhận. “Lâu rồi không thấy hắn online.”
Duy nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý. “Mày có chắc là mày ghét hắn không, An?”
Tim tôi lỡ nhịp. Ghét? Hay là… một cảm giác nào đó khác? Hắn là kẻ thù duy nhất khiến tôi cảm thấy được sống, được thử thách. Mỗi khi kiếm của tôi chạm vào thanh đao của hắn, mỗi khi ánh mắt chúng tôi giao nhau qua màn hình, tôi cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ, vượt xa khỏi thế giới game. Có lẽ, tôi không ghét hắn, mà là…
