Ngọn lửa liếm cháy da thịt, khói đen ngạt thở. Mùi máu tanh nồng quyện với mùi tóc cháy khét lẹt. Tôi nằm giữa đống đổ nát của căn biệt thự từng là tổ ấm, ánh mắt dán chặt vào bóng hình hai kẻ đang ôm ấp nhau bên ngoài, nụ cười méo mó trên môi.
Hoàng Minh, người chồng đầu ấp tay gối mười năm, và Hạ Lan, em gái cùng cha khác mẹ, đã dàn dựng vụ cháy này. Họ muốn tôi chết, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình họ Lê, muốn xóa sổ cái gai trong mắt họ.
“Chị ơi, sao chị cố chấp vậy chứ? Chết đi, rồi mọi thứ sẽ giải quyết dễ dàng thôi.” Giọng Hạ Lan ngọt xớt, nhưng ẩn chứa sự độc địa.
Minh xiết chặt eo cô ta, nhìn tôi qua làn khói mờ ảo, ánh mắt lạnh như băng: “Lê Ánh Dương, cô là chướng ngại vật lớn nhất trong đời tôi. Chết đi, và đừng bao giờ trở lại nữa!”
Lời nói của anh ta như hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng trên hết là căm hận. Căm hận vì sự mù quáng của bản thân, căm hận vì bị phản bội, căm hận vì đứa con chưa kịp chào đời đã bị chôn vùi cùng tôi trong biển lửa. Máu tươi từ hạ thân tôi chảy ra, thấm đẫm chiếc váy trắng. Một mạng đổi hai mạng, tôi không cam tâm!
Cơ thể tôi co giật, tầm nhìn mờ dần. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là nụ cười đắc thắng của hai kẻ khốn nạn đó.
“Nếu có kiếp sau…” Hơi thở đứt quãng, tôi thề trong câm lặng, “…ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt gấp vạn lần!”
Một tiếng nổ lớn cuối cùng, mọi thứ chìm vào bóng tối.
* * *
“Lê Ánh Dương! Dậy ngay! Muộn học rồi!”
Giọng nói the thé của mẹ kế vang vọng bên tai. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường nhỏ, tấm rèm hoa cũ kỹ… Mọi thứ đều giống như mười lăm năm về trước.
Tôi bật dậy, chạy đến trước gương. Khuôn mặt non nớt tuổi mười tám phản chiếu trong đó, không một vết sẹo, không một nếp nhăn của sự từng trải. Đôi mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ, chưa từng trải qua nỗi đau thấu trời.
