Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan giấc ngủ chập chờn. 11 giờ 59 phút đêm. Hà Anh giật mình, vội vàng chụp lấy chiếc iPhone cũ, mắt còn nhắm nghiền. “Alo… ai đấy?” Giọng cô khàn đặc.
Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc, nghẹn ngào của mẹ: “Hà Anh… con… con ở đâu? Mẹ… mẹ ở siêu thị… ngoài kia… sét… mưa… con… cứu mẹ…”
Tiếng mẹ đứt quãng, xen lẫn là những âm thanh hỗn loạn – tiếng kính vỡ tan, tiếng la hét thất thanh, tiếng sấm rền như xé toạc bầu trời. Hà Anh bật dậy, tim đập thình thịch. Cô lao đến cửa sổ.
Bên ngoài, Sài Gòn không còn là thành phố quen thuộc. Màn đêm bị xé toạc bởi những tia sét màu tím đỏ giáng xuống liên hồi, không ngừng nghỉ. Mỗi cú sét không chỉ là ánh sáng, mà còn là một làn sóng xung kích vật lý, làm rung chuyển cả tòa nhà. Cơn mưa không phải nước, mà là những viên đá sắc lạnh, mỗi viên như một mũi khoan thép găm xuống mặt đất, tạo ra những tiếng "tách, tách, tách" chói tai.
Cô nhìn xuống con đường phía dưới. Không còn bóng người. Thay vào đó là những vệt đen cháy sém loang lổ, những chiếc ô tô biến dạng thành đống sắt vụn, cột điện đổ rạp. Một tia sét giáng thẳng vào tòa nhà đối diện, bức tường bê tông nứt toác, một mảng lớn đổ sập xuống đường, bụi đất mù mịt.
Đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút.
Tiếng "bíp" khô khốc vang lên từ điện thoại. Cuộc gọi bị ngắt.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Hà Anh gào lên, giọng lạc đi. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, ánh mắt hoảng loạn. Mẹ cô ở siêu thị cách đây hơn 2km, nơi đó vốn là trung tâm thương mại sầm uất nhất quận. Giờ đây, có lẽ chỉ còn là địa ngục.
Cơn mưa thép vẫn trút xuống, nặng hạt hơn. Cô nhìn thấy rõ từng viên băng sắc nhọn bay ngang tầm mắt, va vào khung cửa sổ kính cường lực tạo ra những vết rạn hình mạng nhện. Nhiệt độ bên ngoài đang tụt xuống nhanh chóng, không khí trong phòng cũng dần se lạnh.
Một tiếng rên rỉ yếu ớt vọng đến từ hành lang. Hà Anh giật mình, vội vàng nắm chặt con dao gọt hoa quả trên bàn. Cô ép sát người vào tường, từ từ hé cửa.
