Tiếng thét không gian xé toạc màn đêm tĩnh mịch của vũ trụ. Không phải tiếng nổ của siêu tân tinh, mà là âm thanh bị bóp méo từ một hành tinh xanh đang hấp hối. Chiếc phi thuyền hình giọt nước, bóng loáng như giọt thủy ngân, lướt qua quầng lửa tàn dư của sao chổi. Bên trong, Kaelix, với đôi mắt tím không đồng tử, đang tập trung vào màn hình chính.
“Phân tích bức xạ đã hoàn tất, Chỉ huy. Nồng độ Gamma tăng đột biến, nhiệt độ lõi bất ổn. Hệ sinh thái đã sụp đổ hoàn toàn. Sự sống… gần như không còn.” Giọng nói điện tử của trợ lý AI, Seraph, vang lên đều đều, không chút cảm xúc.
Kaelix không nói gì. Y chỉ chạm nhẹ vào tấm kính, nơi hình ảnh Trái Đất hiện lên rõ nét. Một khối cầu xanh biếc từng là niềm tự hào của dải Ngân Hà giờ đây như một viên bi ve nứt toác, đỏ rực những vết nứt magma, xám xịt những mảng tro bụi. Đại dương bốc hơi, mây đen quánh đặc, không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và kim loại nặng.
“Tọa độ Sài Gòn, Việt Nam,” Kaelix ra lệnh.
Màn hình chuyển cảnh. Landmark 81, biểu tượng một thời của sự phồn thịnh, giờ chỉ còn là một ngọn tháp gãy khúc, bị ăn mòn bởi mưa axit và bức xạ. Dưới chân nó, những gì còn sót lại của đô thị là những khối bê tông vỡ vụn, bị cây cối đột biến phủ kín. Từng là cây xanh, chúng mọc lên như những xúc tu khổng lồ màu đen, đỏ, với gai nhọn tua tủa, tỏa ra thứ khí độc màu xanh nhạt.
Seraph tiếp tục báo cáo: “Phát hiện tín hiệu sinh học yếu ớt. Một cá thể sống sót. Mức độ năng lượng… cực thấp.”
Kaelix nhíu mày, biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng. Y phóng đại hình ảnh. Giữa đống đổ nát, dưới một tán cây đột biến khổng lồ mọc ra từ một siêu thị đổ nát, một cô gái trẻ đang lết đi. Tóc cô bù xù, quần áo rách nát, một cánh tay chảy máu không ngừng. Cô ôm chặt thứ gì đó vào lòng – một chiếc balo cũ kỹ. Dù kiệt quệ, ánh mắt cô vẫn rực lên một tia bướng bỉnh, không cam chịu.
Kaelix đã chứng kiến hàng trăm nền văn minh diệt vong, nhưng chưa bao giờ thấy một sinh vật nào yếu ớt đến vậy mà vẫn giữ được ngọn lửa sinh tồn mãnh liệt đến thế. Loài người… thật kỳ lạ.
“Chỉ huy, theo giao thức, chúng ta phải giữ khoảng cách. Sự can thiệp có thể làm thay đổi quỹ đạo phát triển của chủng tộc.” Seraph nhắc nhở.
