Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, xé toạc màn đêm đặc quánh. Tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhíu lại vì ánh sáng chói lòa từ màn hình, số lạ. Tiếng nổ rầm trời vang lên sau đó, không phải từ điện thoại, mà là từ bên ngoài cửa sổ. Cả căn phòng rung chuyển, ly nước trên bàn đổ ụp, vỡ tan tành.
“Cái quái gì vậy?” Tôi lẩm bẩm, hoảng loạn nhìn ra ngoài.
Thành phố Sài Gòn rực rỡ thường ngày giờ chìm trong biển lửa. Tòa Landmark 81, biểu tượng kiêu hãnh của thành phố, đang bốc cháy ngùn ngụt, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống như mưa sao băng. Tiếng còi báo động hú vang khắp nơi, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết.
“Mẹ ơi!” Tôi đứng bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mẹ tôi đang ở bệnh viện ca trực.
Căn hộ tầng 10 của tôi ở chung cư cũ kỹ rung lắc bần bật. Nền nhà nứt toác, trần nhà bắt đầu lún xuống. Tôi vội vã chạy đến cửa, tay run rẩy vặn khóa. Bên ngoài hành lang, khói bụi mịt mù, mùi khét lẹt xộc vào mũi. Tôi nghe thấy tiếng người chạy thục mạng, tiếng đổ vỡ kinh hoàng.
“Đừng có mở cửa!” Một giọng khàn khàn vọng lại từ căn hộ đối diện. Bà Tư, hàng xóm già khó tính của tôi, đang đứng chắn ngang cửa, tay cầm con dao bầu, mắt đầy vẻ hoảng loạn. “Bên ngoài… chúng nó điên hết rồi!”
Chúng nó?
Tôi không kịp hỏi thêm. Một tiếng gầm rú vang lên từ dưới sảnh, không phải tiếng người, mà là thứ gì đó man rợ, khủng khiếp hơn gấp vạn lần. Tiếp đó là tiếng thét chói tai, rồi im bặt. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi quay vào nhà, cố gắng trấn tĩnh. Điện thoại vẫn còn sóng, nhưng không ai bắt máy. Tôi bật TV, màn hình chớp nháy loạn xạ, rồi hiện lên hình ảnh một nữ phát thanh viên với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
“...tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát… virus lạ đang lây lan với tốc độ chóng mặt… mọi người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà… không ra ngoài… không tiếp xúc…”
Bỗng nhiên, ánh mắt cô ta trợn trừng, đồng tử giãn ra, một vệt máu đỏ tươi chảy dài từ khóe môi. Cô ta gào lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã gục ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Màn hình tối sầm.
