Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm nặng trĩu. Trình Việt Hưng, trùm bất động sản khét tiếng Sài Gòn, giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ điểm 2 giờ 17 phút sáng. Màn hình hiện lên số lạ. Anh là người của những nguyên tắc, không bao giờ bắt máy số lạ giờ này, nhưng có gì đó trong tiếng chuông dồn dập, gấp gáp kia khiến ngón tay anh run rẩy chạm vào nút nghe.
"Anh Hưng... cứu em..."
Giọng nói ấy... không lẫn vào đâu được. Là An Nhiên. Cô thư ký riêng, người mà anh vừa từ chối lời tỏ tình cách đây ba tiếng đồng hồ, tại ban công chung cư hạng sang của cô.
"An Nhiên? Em sao vậy? Em đang ở đâu?" Hưng bật dậy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Em... bị... bị nhốt... trong... xe... chiếc xe..." Giọng cô đứt quãng, xen lẫn tiếng thở dốc và tiếng va đập khô khốc, như thể ai đó đang cố gắng đập vỡ một thứ gì đó. Tiếng kính vỡ loảng xoảng qua điện thoại khiến Hưng rùng mình.
"Xe gì? Kể rõ ràng cho anh! Em đang ở đâu?" Anh vớ lấy chiếc áo khoác, chạy vội ra cửa.
"Trong... trong gara... hầm... của... của anh..." Lời nói cuối cùng của An Nhiên tắc nghẹn, biến thành một tiếng thét thất thanh, chói tai, như tiếng dã thú bị thương. Sau đó là sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng "tút... tút..." kéo dài, lạnh lẽo.
Hưng đứng sững giữa hành lang tối om. Gara hầm của anh? Chiếc xe nào? Của anh? Không thể nào! Anh vừa đưa cô về, chiếc xe đen bóng của anh đang đậu dưới kia. An Nhiên vừa về đến nhà, sao lại có thể ở trong gara của anh? Hay có kẻ nào đã...
Anh lao xuống gara, từng bước chân vang vọng trong tĩnh mịch. Ánh đèn neon trắng hắt xuống những chiếc xe xếp hàng ngay ngắn. Anh nhìn thấy chiếc Mercedes S-Class của mình, đỗ đúng vị trí. Không có gì bất thường.
Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một góc khuất. Một chiếc xe cũ kỹ, màu xám bạc, phủ đầy bụi. Chiếc Honda Civic đời cũ, thuộc về người bảo vệ đã nghỉ việc từ tháng trước. Chiếc xe này đáng lẽ phải được đưa ra bãi phế liệu rồi chứ?
