Tiếng thét xé tan màn đêm Sài Gòn, lẫn vào tiếng còi hụ xa xa rồi tắt lịm. Tôi nín thở dưới gầm chiếc xe tải bỏ hoang, mùi máu tanh và rác rưởi quện vào nhau đến buồn nôn. Chỉ cách đây ba tháng, Landmark 81 vẫn còn kiêu hãnh vươn mình, giờ chỉ là cái bóng ma ám ảnh, ánh đèn lập lòe như mắt quỷ.
"Nhanh lên, chúng nó đang tới!" Giọng Hà khản đặc, kéo tôi khỏi cơn mơ mị. Tay cô ấy siết chặt khẩu súng ngắn rỉ sét, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc tối. Tôi nuốt khan, vị đắng ngắt nơi cổ họng. Ba tháng trước, Hà là một cô nhân viên văn phòng nhỏ bé, giờ đây, cô ấy là chiến binh duy nhất còn lại của gia đình tôi. Bố mẹ đã đi rồi, trong đêm Sài Gòn đổ nát đó. Em trai tôi, thằng Tín, cũng đã…
Một tiếng gầm ghè khô khốc vang lên từ phía cuối con hẻm. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đó là một con Dị Biến cấp C, tôi dám chắc. Da thịt nó xanh xao, mắt đỏ ngầu và những móng vuốt dài nhọn hoắt. Nó đang đánh hơi. Mùi máu từ con chuột bị tôi đè bẹp khi nãy quá rõ ràng.
"Chết tiệt!" Hà rít lên, kéo tôi lùi sâu hơn vào bóng tối. Cô ấy là Cấp Thức Tỉnh hệ Lôi, nhưng với con Dị Biến Cấp C này, một mình cô ấy không đủ. Chúng tôi chỉ có một viên đạn cuối cùng. Một viên cho hai mạng sống.
Con Dị Biến đột ngột lao tới, tốc độ kinh hoàng. Mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt, tôi thấy rõ từng kẽ răng đen nhẻm của nó. Ánh mắt tuyệt vọng của tôi va phải ánh mắt quyết liệt của Hà. Cô ấy đã chuẩn bị hy sinh.
"Chị…" Tôi thì thào, cổ họng nghẹn ứ.
"Giữ lấy!" Hà đột ngột đẩy tôi ra, ném khẩu súng vào tay tôi. "Chạy đi, về Đà Lạt! Nơi đó… có thể an toàn." Cô ấy nói nhanh, giọng run rẩy nhưng kiên định. Một tia sét nhỏ xẹt qua đầu ngón tay cô ấy, như lời từ biệt cuối cùng.
Tôi ngã lăn ra đất, khẩu súng lạnh ngắt trong tay. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Hà lao thẳng về phía con Dị Biến, cơ thể nhỏ bé của cô ấy như một đốm lửa cô độc trong bóng đêm tận thế. Tiếng gầm thét, tiếng sét giật, và rồi… một tiếng xé toạc đau đớn.
Tôi muốn hét lên, muốn quay lại. Nhưng lời của Hà vang vọng trong đầu: "Chạy đi!"
