Tiếng còi xe inh ỏi, mùi xăng xe và khói bụi Sài Gòn đặc quánh vào trong buồng phổi tôi. Trần Hạo, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, đang cố gắng hoàn thành chuyến Grab cuối cùng của ngày. Chiếc Sirius cũ kỹ rền rĩ dưới chân, giống như cuộc đời tôi lúc này: gồng gánh, mệt mỏi và sắp hỏng đến nơi.
“Anh gì ơi, giao đúng địa chỉ chứ? Chậm một phút là tôi hủy đơn đấy!” Giọng cô gái ở đầu dây bên kia the thé, chát chúa. Tôi nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là tới giờ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dạ dày réo lên từng hồi. Đêm qua, tôi đã thức trắng làm báo cáo cho thằng bạn cùng phòng để kiếm thêm 200k. Nó trả tôi 50k, còn lại bảo lát nữa. Lát nữa của nó kéo dài đến giờ.
Vừa rẽ vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Quận 10, tôi chợt thấy một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 màu trắng bóng loáng lùi ra, va phải đuôi xe tôi.
**RẦM!**
Cả người tôi chao đảo, suýt ngã nhào. Chiếc Sirius đổ kềnh, móp méo phần đuôi. “Mẹ kiếp!” Tôi lẩm bẩm.
Cửa xe Mercedes mở ra, một thanh niên tóc vuốt keo bóng loáng, đeo kính Ray-Ban trượt xuống. Hắn liếc nhìn tôi một cái khinh bỉ, rồi nhếch môi: “Shipper à? Mắt mũi để đâu vậy? Tự nhiên lao vào xe tôi?”
Tôi tức điên: “Anh lùi xe mà không nhìn à? Hẻm nhỏ thế này ai mà tránh kịp!”
Hắn ta cười khẩy, móc ví ra rút một tờ 200k ném xuống đất. “Cầm lấy mà sửa xe cà tàng của mày đi. Loại shipper nghèo hèn như mày mà đòi đôi co với tao à?”
Máu nóng dồn lên não. Tôi cúi xuống định nhặt tờ tiền, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào nó, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
**Đinh!**
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như tiếng chuông điện thoại, nhưng chỉ mình tôi nghe thấy.
**[Hệ Thống Grab Thần đã kích hoạt!]**
**[Nhiệm vụ đầu tiên: Đánh bại kẻ sỉ nhục ngươi. Phần thưởng: Gói quà tân thủ đặc biệt.]**
