"Đồ vô dụng! Một món cà ri mà mày làm nát bét thế này à?"
Tiếng chửi như xé tai, át cả tiếng chảo xèo xèo. Trần Văn Hùng, 25 tuổi, bộ đồ đầu bếp trắng tinh giờ lấm lem đủ thứ, cúi gằm mặt. Anh đang đứng giữa bếp ăn đông đúc của nhà hàng "Thiên Vị", khu Ba Đình hoa lệ. Trước mặt anh, quản lý Tùng với cái bụng bia phệ đang giơ cao đĩa cà ri gà, mùi thơm của nó không thể che lấp được màu sắc xám xịt và độ sệt đáng ngờ.
"Cà ri này… nhão nhoẹt như cháo heo vậy, Hùng ạ. Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày chỉ có nước về nhà mà nấu cơm cho vợ con mày ăn thôi. Đừng mơ làm đầu bếp ở đây!" Tùng ném đĩa cà ri vào thùng rác cái ‘RẦM’, nước sốt bắn tung tóe lên đôi giày Converse cũ mèm của Hùng. Mấy đầu bếp phụ khác khúc khích cười, ánh mắt khinh miệt rõ ràng.
Hùng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Vợ anh vừa sinh con, chi phí sinh hoạt đội lên như núi. Đồng lương còm cõi ở đây là nguồn thu nhập chính. Bị sỉ nhục thế này, anh chỉ muốn đập thẳng cái chảo vào mặt Tùng. Nhưng lý trí mách bảo anh phải nhịn, phải nhịn. Anh cần công việc này.
"Xin lỗi… Quản lý Tùng. Tôi sẽ cố gắng hơn." Hùng lắp bắp, giọng nghẹn lại.
"Cố gắng? Mày cố gắng kiểu gì mà hết tháng này đến tháng khác vẫn như thằng học việc? Nghe đây, Hùng. Nếu cuối tuần này mày không làm ra được món gì ra hồn, tự động cuốn gói đi!" Tùng cười khẩy, vỗ vai một đầu bếp khác đang đảo thịt bò thoăn thoắt. "Như thằng Minh đây này, mới vào mà đã có triển vọng hơn mày gấp vạn lần!"
Minh, chàng trai trẻ tuổi, đẹp mã, ném cho Hùng cái nhìn đắc thắng. Hắn là cháu họ của Tùng, được ưu ái mọi đường.
Hùng quay lưng lại, cố nén cơn giận đang sôi sục. Bỗng, một cảm giác nóng rực truyền từ cổ tay trái lên.
**[Đinh!]**
Âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên trong đầu Hùng. Anh giật mình, tưởng mình bị ảo giác.
**[Hệ Thống Món Ăn Siêu Cấp kích hoạt thành công!]**
