Tiếng la hét xé toạc màn đêm đặc quánh mùi máu tanh và hoang tàn của Sài Gòn. Ba năm. Ba năm kể từ ngày virus bùng phát, biến thế giới thành địa ngục trần gian. Tôi – Trân – vẫn còn sống, nhưng đã chẳng còn là tôi của ngày xưa.
Landmark 81, biểu tượng một thời, giờ đây chỉ còn là khối bê tông xám xịt, loang lổ vết đạn, dấu tay máu. Nơi đây, được gọi là “Tháp Sinh Tồn”, là ảo ảnh về sự an toàn. Ba ngày rồi, tôi mắc kẹt ở tầng 50, bên cạnh xác của một kẻ đột biến cấp C đã bị tôi xiên chết bằng thanh sắt gỉ. Hơi thở thều thào, dạ dày quặn thắt vì đói. Chiếc ba lô rỗng tuếch, khẩu súng lục không còn viên đạn nào.
Cạch. Cạch.
Tiếng động yếu ớt nhưng đầy ám ảnh vọng lên từ hành lang tối đen như mực. Là zombie cấp D, tôi biết rõ. Thị giác kém, nhưng thính giác và khứu giác của chúng nhạy bén đến rợn người. Chúng đánh hơi thấy mùi máu tươi từ vết thương trên cánh tay tôi.
Tôi ghì chặt thanh sắt, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức. Khối u trên cổ tay trái vẫn âm ỉ nóng rát. Nó xuất hiện từ khi nào, tôi cũng không rõ. Chỉ biết, mỗi khi cận kề cái chết, nó lại bùng lên như ngọn lửa.
Tiếng bước chân nặng nề, lết thết ngày càng gần. Một cái bóng mờ ám xuất hiện ở ngưỡng cửa. Thân hình gầy gò, quần áo rách rưới, da thịt xanh xám, đôi mắt đục ngầu vô hồn. Chúng di chuyển chậm, nhưng số lượng thì không thể đếm xuể. Một. Hai. Ba. Bốn…
Không còn lối thoát. Bốn bức tường bê tông lạnh lẽo bao vây. Tôi lùi lại, lưng chạm vào vách kính vỡ vụn. Bên dưới, ánh đèn yếu ớt của thành phố ma quái nhấp nháy, xa xăm. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Nhảy? Hay chịu chết dưới răng nanh của chúng?
“Grừ…” Con zombie đầu tiên lao tới, hàm răng đen kịt phập phồng nước dãi. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Tôi hét lên một tiếng thất thanh, giơ thanh sắt lên đỡ.
Keng!
Âm thanh chói tai vang vọng. Thanh sắt trong tay tôi không biết từ khi nào đã phát ra một quầng sáng xanh nhạt. Năng lượng lạ lẫm đột ngột tuôn trào, xua đi cơn mệt mỏi, truyền sức mạnh vào từng thớ thịt. Con zombie bị đẩy lùi, lảo đảo.
