Mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng gắt gao của bệnh viện. Nỗi đau thể xác giờ đây đã trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho sự trống rỗng và căm hận tột cùng. Thân thể Lê Ngọc Diệp bị trói chặt trên giường, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà.
“Thằng bé… con tôi đâu?” Giọng nàng khản đặc, yếu ớt như tiếng gió thoảng.
Bên cạnh giường, người đàn ông nàng từng yêu hơn sinh mạng, Nguyễn Trọng Khang, lạnh lùng rút tay khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng. Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của nàng, Lê Thảo Vy, đang đứng cười khẩy ở góc phòng.
“Con cô đã chết rồi, chị à. Vừa đúng lúc, không làm vướng bận việc chúng tôi đưa cô vào viện tâm thần.” Thảo Vy nhếch mép, giọng nói ngọt xớt nhưng chất chứa nọc độc. “Chị biết không? Anh Khang của tôi chưa bao giờ yêu chị. Tất cả chỉ là kế hoạch hoàn hảo để chiếm đoạt tài sản của Lê gia.”
Sét đánh giữa trời quang cũng không đau bằng lời thú nhận tàn nhẫn ấy. Diệp ngây dại nhìn Khang. Hắn tránh ánh mắt nàng, nhưng trên khóe môi vẫn vương nụ cười đắc thắng.
“Còn nữa,” Thảo Vy tiếp tục, như muốn xé toạc từng mảnh linh hồn nàng, “chính tôi đã đẩy chị ngã cầu thang ngày đó, khiến chị sảy thai đứa con đầu lòng. Còn đứa bé trong bụng chị bây giờ? Nó cũng không phải con của anh Khang đâu. Chúng tôi đã tráo đổi mẫu thử, để chị tin rằng mình đã ngoại tình. Nhưng không sao, dù là con ai thì cũng chết rồi.”
Đầu óc Diệp quay cuồng. Sự thật tàn khốc như ngàn mũi kim đâm vào tim. Chồng phản bội, em gái hãm hại, con cái chết thảm, gia tài mất trắng. Nàng là một con ngốc, một con rối bị giật dây mà không hề hay biết.
Hơi thở nàng ngày càng khó nhọc. Máu từ vết thương cũ lại rỉ ra, thấm đẫm ga giường. Nàng biết mình đang hấp hối. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hình ảnh mẹ ruột hiền từ hiện lên, rồi đến nụ cười ngây thơ của đứa con chưa kịp chào đời.
“Nếu được sống lại,” Diệp thầm rủa, “ta NHẤT ĐỊNH sẽ khiến các người phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Ta sẽ xé nát từng kẻ đã hủy hoại ta, biến các người thành tro bụi!”
