Tám giờ tối. Sài Gòn sau cơn mưa rả rích trở nên oi bức lạ thường. Hơi nước bốc lên từ những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Quận 4, mang theo mùi ẩm mốc và chút gì đó tanh nồng của kênh rạch. Trung tá Lê Văn Bình, với chiếc áo sơ mi bạc màu dính chặt vào lưng, cẩn thận lách qua đám đông đang túm tụm trước căn nhà số 17. Ánh đèn vàng vọt từ hiện trường hắt lên gương mặt nạn nhân, Trần Thị Ngọc Diệp, 32 tuổi, giám đốc một công ty truyền thông non trẻ. Cô nằm sấp trên sàn bếp lát gạch bông cũ kỹ, con dao thái rau cắm sâu vào lưng, máu loang thành một vệt đen sẫm trên nền đất.
“Không có dấu hiệu cạy cửa, không mất tài sản quý giá,” trung úy Kiệt, người trẻ nhất đội, báo cáo, giọng còn run run. “Chỉ có chiếc điện thoại của nạn nhân bị đập nát, văng vào góc tủ lạnh.”
Bình cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng chi tiết. Một gói mì tôm ăn dở trên bàn, cốc cà phê đen còn vương son môi, và một cuốn tiểu thuyết trinh thám mở ra ở trang 127. Cô ta đang đọc *Bản Thông Báo Tử Vong* của Chu Hạo Huy. Bình nhíu mày. Cô ta có vẻ là một phụ nữ cẩn trọng. Ai có thể vào nhà cô ta mà không để lại dấu vết?
Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên. Tổ trưởng tổ dân phố, bà Sáu, bước tới, gương mặt nhăn nheo đầy vẻ sợ hãi. “Thằng Grab chở cô Diệp về… Nó cứ đứng đợi ngoài hẻm mãi, còn gọi điện thoại cho ai đó nữa.”
“Grab?” Bình lặp lại, ánh mắt nheo lại. “Đêm qua hay tối nay?”
“Tối qua đó chú. Khoảng một giờ sáng. Thằng bé mặt mũi sáng sủa lắm, mà sao cứ nhìn vào nhà cô Diệp hoài.” Bà Sáu lắp bắp. “Nó tên Long, hình như vậy. Chú Kiệt có ghi biển số xe rồi.”
Bình gật đầu. Kiệt đã làm tốt. Ứng dụng Grab. Dữ liệu chuyến đi. Không khó để tìm ra kẻ tình nghi. Nhưng khi Bình xem xét hồ sơ, một chi tiết khiến anh phải dừng lại. Nguyễn Hoàng Long, 28 tuổi, tài xế Grab, từng có tiền án trộm cắp vặt. Hắn khẳng định đã chở Diệp về lúc 1h15 sáng, sau đó đến một khách sạn ở Quận 1 để đón khách. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Một cuộc gọi nhỡ lúc 3 giờ sáng từ số điện thoại của khách sạn đó.
Bình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hiện trường. Mắt anh dừng lại ở một chai nước suối rỗng lăn lóc dưới gầm bàn. Nhãn hiệu Aqua. Một nhãn hiệu phổ biến. Nhưng có một vết móng tay màu đỏ tươi, một đường cong hoàn hảo, dính trên vỏ chai. Diệp không sơn móng tay. Bình chợt nhớ ra, lúc nãy Kiệt báo cáo, trên tay Diệp không có dấu vết sơn móng.
