Đêm rằm tháng Tám, ánh trăng vằng vặc như dòng sữa bạc rót xuống phố phường Hà Nội. Gió thu se lạnh luồn qua những tán cây bàng cổ thụ trên con đường Phan Đình Phùng, mang theo chút hương hoa sữa dịu nhẹ. Khung cửa sổ lầu hai một căn biệt thự Pháp cổ mở toang, đón trọn vẹn vẻ đẹp huyền ảo của đêm.
Tống Lâm, giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn kiến trúc danh tiếng, đứng lặng lẽ bên khung cửa. Ánh trăng vẽ lên gương mặt anh một mảng sáng bạc, làm nổi bật đường nét thanh tú nhưng phảng phất nét u buồn. Trong tay anh là ly trà hoa cúc còn nghi ngút khói, hương thơm thoang thoảng quyện cùng mùi gỗ trầm trong phòng, tạo nên một không khí tĩnh mịch đến nao lòng. Anh đã đứng đây hơn một giờ, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, như tìm kiếm điều gì đó đã vĩnh viễn mất đi.
"Cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tống Lâm không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Vào đi."
Đặng Quân, thư ký riêng kiêm bạn thân của Tống Lâm, bước vào. Anh ta khoác chiếc áo len mỏng, vẻ mặt lo lắng. "Lâm, cậu vẫn chưa ngủ à? Ngày mai còn có cuộc họp quan trọng với đối tác Singapore đấy."
Tống Lâm nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan tỏa đầu lưỡi. "Tôi không ngủ được." Giọng anh trầm ấm, mang chút mệt mỏi. "Cậu biết mà, mỗi khi trăng rằm..."
Đặng Quân thở dài. Anh biết. Mỗi đêm rằm, Tống Lâm lại trở nên trầm mặc lạ thường. Nỗi nhớ về một người, một kỷ niệm, lại cồn cào sống dậy. Anh nhìn người bạn đã cùng mình lớn lên, lòng thắt lại. Tống Lâm chưa bao giờ nói rõ ràng về người đó, chỉ biết rằng đó là một vết sẹo sâu hoắm trong trái tim anh.
"Cậu ấy... có lẽ đã sống rất tốt ở một nơi nào đó rồi." Đặng Quân khẽ nói, lời an ủi nghe yếu ớt trong không gian tĩnh lặng.
Tống Lâm bật cười khẽ, nụ cười nhuốm màu cay đắng. "Tốt? Quân, cậu có nghĩ rằng một người đã bị bỏ lại, sẽ thật sự tốt được không?" Anh xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Đặng Quân. "Năm năm rồi. Năm năm không một lời nhắn, không một chút tin tức. Cậu ta cứ thế biến mất, như chưa từng tồn tại."
Đặng Quân nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa nỗi đau của Tống Lâm, không biết nói gì hơn. Anh biết Tống Lâm không phải là người dễ dàng mở lòng. Và người duy nhất có thể khiến Tống Lâm tổn thương sâu sắc đến vậy, chỉ có thể là người đó.
