Đêm buông xuống phố thị, mang theo hơi lạnh mỏng tang của cơn mưa chiều vừa dứt. Ánh đèn đường vàng vọt rải lác đác trên vũng nước đọng, phản chiếu một vầng trăng khuyết cô độc. Trong căn gác xép cũ kỹ của khu tập thể cổ, Lục Kiều An lặng lẽ đứng bên cửa sổ, bàn tay thon dài khẽ miết lên khung kính lạnh lẽo. Anh là một họa sĩ, nhưng đêm nay, khung vẽ của anh lại trống rỗng như chính tâm hồn anh. Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi ánh mắt sâu thẳm, nơi ẩn chứa những nỗi niềm không tên.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan màn tĩnh mịch. Là số của Mạc Thanh Lam. Anh khẽ nhíu mày. Mạc Thanh Lam – người đàn ông đã khuấy đảo cuộc đời anh bằng một cái bắt tay xã giao và nụ cười công tử. Hắn là một giám đốc marketing tài năng, lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại biết cười, và đôi khi, ánh nhìn ấy lại dừng lại trên Kiều An lâu hơn mức bình thường.
Kiều An chần chừ một lúc, rồi nhấn nghe. "Lục Kiều An, đã đến lúc anh phải trả nợ rồi." Giọng Mạc Thanh Lam vang lên, trầm ấm nhưng mang theo một sự áp chế quen thuộc. Kiều An hờ hững đáp, "Tôi vẫn nhớ. Cần gì cứ nói." "Đến Bar Illusion. Tôi có một món quà muốn tặng anh." Món quà? Kiều An bật cười khẩy. Mạc Thanh Lam chưa bao giờ tặng anh thứ gì mà không có cái giá của nó.
Anh khoác vội chiếc áo khoác mỏng, bước chân men theo những con hẻm nhỏ quen thuộc. Bar Illusion nằm khuất trong một con phố ít người qua lại, ánh đèn neon tím đỏ hắt ra, vẽ nên những vệt sáng hư ảo. Âm nhạc xập xình, mùi rượu và thuốc lá hòa quyện, tạo nên một không khí ngột ngạt. Anh nhanh chóng tìm thấy Mạc Thanh Lam ở một góc khuất, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.
"Đến rồi à?" Mạc Thanh Lam nhếch mép cười, ánh mắt quét qua Lục Kiều An từ đầu đến chân, tựa như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. "Để tôi giới thiệu, đây là Trịnh Gia Bảo, nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng. Hắn rất thích phong cách của anh."
Lục Kiều An không nói gì, chỉ lịch sự gật đầu với Trịnh Gia Bảo. Hắn ta nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng, như thể anh là một bức tranh đắt giá mà hắn muốn sở hữu. Mạc Thanh Lam rót cho anh một ly rượu, đoạn ghé sát tai Kiều An, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm của quỷ dữ: "Kiều An, đêm nay, anh thuộc về hắn. Đổi lại, tôi sẽ giúp anh có được một buổi triển lãm tranh cá nhân hoành tráng."
Ly rượu trên tay Kiều An bỗng chốc trở nên nặng trịch. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao găm xuyên thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Mạc Thanh Lam. Hắn không hề né tránh, thậm chí còn nhếch môi cười, đầy vẻ thách thức. Trái tim Kiều An thắt lại. Anh biết, hắn đang chơi đùa với anh. Hắn biết điểm yếu của anh là khát khao được công nhận, được đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật.
