Làn hơi lạnh toát từ sàn nhà bê tông thấm vào xương cốt, cuốn theo mùi tanh nồng của máu và tro bụi. Mắt tôi mờ dần, chỉ còn thấy bóng dáng cao lớn của anh trai cùng nụ cười tàn độc của người chồng đầu ấp tay gối.
"Nguyệt Minh, cô thật ngu ngốc." Thanh âm của anh ta, Trịnh Hùng, lạnh như băng. "Cứ nghĩ rằng cái di chúc đó có thể bảo vệ cô sao? Nực cười!"
Hoàng Quân, người tôi từng yêu hơn sinh mệnh, chỉ đứng đó, tay khoác vai cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi – Trịnh Phương. Đôi mắt anh ta rỗng tuếch, không còn chút dịu dàng nào. "Tất cả tài sản... đáng lẽ phải là của Phương. Cô chỉ là kẻ thế chân."
Họng tôi nghẹn đắng. Hơi thở yếu ớt thoát ra, mang theo nỗi uất hận tột cùng. Di chúc? Di chúc của cha tôi để lại, rõ ràng ghi tên tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh Thị. Thế mà... tất cả chỉ vì một chữ "di chúc" mà tôi phải chết? Bị chính những người thân yêu nhất phản bội, thiêu sống trong căn biệt thự mà tôi đã coi là tổ ấm?
Lửa liếm lên da thịt, bỏng rát. Cơn đau thấu trời xanh cũng không bằng nỗi đau khi nhận ra sự thật. Tôi bị lừa, bị lợi dụng, bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ nát. Hình ảnh cha tôi hiện lên trong đầu, ánh mắt ông tràn đầy yêu thương và sự tin tưởng. Ông đã cố gắng bảo vệ tôi khỏi những kẻ tham lam này, nhưng tôi quá yếu đuối, quá mù quáng.
"Nếu được sống lại..." Hơi thở cuối cùng đứt quãng, mang theo lời nguyền rủa cho những kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục. "Ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp trăm lần!"
Đầu óc tôi tối sầm lại. Cảm giác cháy rụi không còn, thay vào đó là một cơn ớn lạnh kỳ lạ.
"Nguyệt Minh! Con có nghe mẹ nói không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, không phải của Trịnh Phương hay Hoàng Quân. Đó là giọng của mẹ tôi, người đã mất cách đây năm năm. Tôi vùng mình mở mắt.
Ánh sáng chói chang từ cửa sổ ập vào, không phải ánh đỏ rực của lửa. Tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ của mình, căn phòng đã bị thiêu rụi trong kiếp trước. Chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh một cô gái trẻ trung, với mái tóc đen dài và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Không phải là khuôn mặt tiều tụy, bỏng rụa của tôi trước khi chết.
