Tiếng chuông báo thức réo rắt. Không phải từ chiếc điện thoại thông minh quen thuộc, mà là tiếng ồn ào hỗn tạp vọng lại từ bên ngoài, xé toạc màn đêm đặc quánh. Hàng xóm của tôi, chị Hạnh, có tiếng thét lanh lảnh, giờ đây lại mang theo sự hoảng loạn tột độ. Tôi, Trần Mai Anh, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, vẫn còn ngái ngủ, bật dậy khỏi chiếc giường nệm êm ái.
Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt từ cửa sổ hắt vào, không phải bình minh mà là màu cam cháy của ngọn lửa đang liếm láp những tòa nhà cao tầng. Khói đen cuộn lên, nuốt chửng cả bầu trời. Tôi lao ra ban công, không tin vào mắt mình. Sài Gòn, thành phố không ngủ, giờ đây đang gào thét trong biển lửa. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng súng, tiếng la hét... tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng chết chóc.
Tôi nhìn xuống đường. Một người đàn ông, bộ vest công sở nhăn nhúm, đang cố gắng chạy. Ông ta vấp ngã, và rồi một bóng đen lao đến. Tôi chỉ kịp thấy hàm răng sắc nhọn và đôi mắt trắng dã trước khi cảnh tượng máu me làm tôi nôn thốc nôn tháo. Zombie. Không, không thể nào. Những thứ đó chỉ có trong phim ảnh!
Điện thoại tôi rung bần bật. Là ba. "Mai Anh! Con có sao không? Nghe ba nói đây! Con phải... phải sống sót! Ba mẹ... ba mẹ ở Bình Dương... không qua được đâu con! Con nhớ... nhớ kỹ..." Giọng ông đứt quãng, xen lẫn tiếng súng nổ và tiếng gầm gừ quái dị. "Mật khẩu két sắt dưới gầm giường là ngày sinh của con! Bên trong có... có cái này... Con phải dùng nó... để sống! Ba mẹ yêu con!" Tiếng "tút... tút..." lạnh lẽo cắt ngang. Ba. Ông ấy đã chết.
Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi trên gò má lạnh buốt. Mới hôm qua, chúng tôi còn gọi điện, còn cười đùa về việc ba mẹ sẽ lên Sài Gòn thăm tôi cuối tuần. Giờ thì...
Cả thế giới sụp đổ. Không có đường thoát, không có hy vọng. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. "Mai Anh! Có người! Có người phá cửa!" Chị Hạnh hoảng loạn hét lên từ căn hộ đối diện. Tiếng va đập ngày càng mạnh, cánh cửa lung lay. Tôi nhìn chiếc két sắt nhỏ dưới gầm giường. Ngày sinh của tôi. Ba.
Tôi quỳ xuống, tay run rẩy nhập mật khẩu. "241199". Két sắt bật mở, bên trong là một khẩu súng lục cũ kỹ, một hộp đạn, và một cuốn sổ da. Cuốn sổ có dòng chữ nguệch ngoạc: "Di Chúc Hoang Vu". Tôi cầm khẩu súng lên, lạnh ngắt. Sống. Ba đã nói tôi phải sống. Nhưng bằng cách nào?
