Tiếng thét xé tan màn đêm, không phải tiếng pháo hoa mừng năm mới. Nó là tiếng thét của cái chết, của sự hỗn loạn bùng nổ từ mọi ngõ ngách Sài Gòn.
Tôi, Mai Anh, chỉ kịp nắm chặt tay thằng em trai, Tấn, kéo nó vào gầm giường khi tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Căn hộ tầng 10 chung cư cũ nát rung lên bần bật như bị động đất. Bên ngoài, những tiếng rên rỉ ghê rợn trộn lẫn với tiếng còi hú điên cuồng, tiếng la hét cầu cứu dần tắt lịm.
"Chị Mai Anh ơi... con quái vật đó..." Tấn run rẩy, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào khe hở dưới cửa, nơi ánh sáng đỏ quạch nhấp nháy liên tục.
Tôi không dám nhìn. Tôi đã thấy rồi. Trên màn hình TV tối sầm, những bóng đen loạng choạng, da thịt thối rữa, tròng mắt trắng dã xé xác một người phụ nữ ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chỉ mới vài giờ trước, nơi đó còn tràn ngập tiếng cười và hương cà phê. Giờ đây, nó là một lò mổ.
Cổ họng tôi khô khốc. Mùi tanh nồng của máu và tử khí đã len lỏi qua khe cửa, bám vào từng thớ thịt. Ba mẹ tôi, họ đi chợ đêm Gò Vấp. Bây giờ, có lẽ chỉ còn là những mảnh vụn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, nhưng tôi không dám khóc thành tiếng. Tôi phải mạnh mẽ. Vì Tấn.
"Im lặng, Tấn. Tuyệt đối không được lên tiếng." Tôi thầm thì, giọng khản đặc.
Tiếng va đập cửa vang lên từ hành lang. Thịch! Thịch! Thịch! Không phải một, mà là hàng chục cái. Chúng đang tìm kiếm. Chúng ngửi thấy hơi người. Cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn hộ chúng tôi không trụ được bao lâu. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện, như những mạch máu đang rỉ ra tử khí.
"Chị... chúng nó... vào rồi..." Tấn nín thở, chỉ vào chiếc ba lô cũ kỹ nằm trong góc phòng. "Mẹ dặn chị giữ kỹ cái này. Di vật của ông ngoại."
Trong ba lô có một cuốn sổ da cũ, một chiếc la bàn bằng đồng và một con dao găm khắc hình rồng. Ông ngoại tôi, một cựu chiến binh, luôn nói đó là "di sản". Tôi chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của nó. Cho đến giờ.
Tiếng gỗ vỡ vụn. Một bàn tay thối rữa, móng tay đen kịt, thò vào qua khe cửa đã bật tung. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
