Tiếng chuông báo động xé tan màn đêm, không phải tiếng chuông nhà thờ, mà là âm thanh chát chúa của hệ thống cảnh báo thiên tai khẩn cấp. Mưa. Mưa rồi. Tôi bấu chặt tay lái, chiếc bán tải cũ kỹ lướt qua những con đường Sài Gòn đã vắng tanh như tờ. Cơn mưa đầu mùa. Nhưng lần này, nó không mang theo hơi mát. Nó mang theo tử thần.
Ba ngày trước, tin tức về "mưa đỏ" ở Bắc Mỹ chỉ là chuyện tầm phào trên mạng. Giờ đây, bầu trời phía trên Landmark 81 sừng sững đã nhuốm một màu đỏ thẫm kinh hoàng. Mùi kim loại tanh tưởi, như máu tươi, sộc vào khoang xe dù cửa kính đã đóng chặt. Tôi nôn khan, cố gắng tập trung. Em gái tôi, Lan, đang chờ ở Bệnh viện Nhi đồng.
"Chị Hai, chị có nghe thấy không? Có cái gì đó... rít lên!" Giọng Lan qua điện thoại đứt quãng. Con bé đang co ro trong phòng trực, nơi lẽ ra là nơi an toàn nhất.
Tim tôi thắt lại. “Lan, đóng cửa sổ, khóa chặt lại! Đừng ra ngoài, dù có chuyện gì xảy ra!”
Bùm! Một tiếng nổ chói tai vang lên ngay phía sau. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu. Một chiếc xe buýt vừa biến thành đống sắt vụn bốc khói đen kịt. Từ trong làn khói, những bóng người lờ mờ bò ra. Không, không phải người. Da thịt họ xám xịt, loang lổ những mảng đỏ tươi rợn người. Hàm răng lởm chởm, con ngươi trắng dã. Zombie!
"Chị Hai! Bên ngoài! Có người... họ cắn nhau!" Tiếng hét thất thanh của Lan bỗng biến thành tiếng gào thét kinh hoàng, rồi im bặt.
"Lan! Lan! Trả lời chị! Lan!" Tôi điên cuồng gọi vào điện thoại, nhưng chỉ còn tiếng tút tút vô vọng.
Nước mắt mặn chát hòa vào mồ hôi. Tôi đạp ga, lao như điên về phía bệnh viện. Con đường đã biến thành địa ngục. Những chiếc xe đâm vào nhau, xác người nằm la liệt. Và chúng – lũ xác sống – đang lang thang, vồ lấy bất cứ thứ gì di động. Một đứa trẻ, chắc chỉ tầm năm sáu tuổi, đang bị một con zombie xé toạc ra. Cảnh tượng đó khắc sâu vào não tôi, lạnh buốt.
Tôi đến bệnh viện. Cánh cổng chính đã đổ sập. Tiếng la hét, tiếng súng, tiếng gầm gừ vang vọng từ bên trong. Chân tôi run rẩy, nhưng tôi không thể dừng lại. Lan... con bé ở trong đó.
