"Thằng chó đẻ! Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả?"
Tiếng chửi như sấm giáng thẳng vào tai Trần Phong, đánh bật anh ra khỏi giấc mơ về một tô phở tái nóng hổi. Cậu sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Quốc tế của NEU, giờ đang là shipper bán thời gian, chỉ biết cúi gằm mặt. Chiếc Honda Wave cũ kỹ của anh vừa va quẹt vào đuôi chiếc Mercedes-Benz C300 bóng loáng. Không phải lỗi của Phong, gã tài xế kia đột ngột phanh gấp ngay giữa phố Ngô Đức Kế. Nhưng ai quan tâm chứ? Giữa Sài Gòn, kẻ yếu luôn sai.
"Mày nhìn xem! Móp hết cả xe của tao rồi! Đền đi! Đền ngay!" Người đàn ông trung niên, bụng phệ, đeo chiếc Rolex vàng chóe, chỉ thẳng vào mặt Phong. Hắn ta mặc bộ vest Armani không nếp nhăn, mùi nước hoa Pháp nồng nặc.
Phong run rẩy, giọng lí nhí: "Cháu xin lỗi… Chú xem, cháu cũng đâu muốn. Cháu… cháu chỉ có hai trăm ngàn thôi ạ."
"Hai trăm ngàn? Mày đùa tao à? Cái con Mec này, cái đèn hậu thôi cũng đủ mua đứt cái xe cà tàng của mày rồi!" Gã cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ lướt từ chiếc áo Grab bạc màu của Phong xuống đôi dép lào cũ kỹ. "Mày có biết tao là ai không? Tao là Phó Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Kim! Một cú điện thoại của tao, mày sẽ không còn đất sống ở cái Sài Gòn này đâu!"
Xung quanh, đám đông bắt đầu xúm lại, những ánh mắt tò mò, thương hại, và cả khinh miệt. Một vài người rút điện thoại ra quay TikTok. Phong cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Cảm giác bất lực, nhục nhã dâng trào. Mẹ anh đang ốm, em gái còn đi học, mọi gánh nặng đều đè lên vai anh. Hai trăm ngàn đó là tiền ăn trưa của cả nhà ngày mai.
"Đinh!"
Một âm thanh trong trẻo, kim loại vang lên trong đầu Phong, át đi mọi tạp âm xung quanh. Anh giật mình, tưởng mình bị ảo giác.
**[Hệ Thống Đô Thị Thức Tỉnh đã kích hoạt thành công!]**
**[Chào mừng ký chủ Trần Phong. Ký chủ đã thỏa mãn điều kiện kích hoạt: Bị sỉ nhục bởi kẻ mạnh hơn, tinh thần quật cường không cam chịu.]**
**[Phần thưởng kích hoạt tân thủ: Gói quà "Khởi Đầu Hoàng Kim" đang chờ ký chủ mở!]**
