"Này thằng kia! Làm ăn kiểu gì mà cái bánh mì không cũng cháy đen thế này?"
Tiếng chửi đổng xé toạc màn đêm đặc quánh mùi dầu mỡ và khói bụi trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Trãi. Tôi, Trần Phong, đang cặm cụi lật những chiếc bánh mì nướng trên bếp than hồng, tay run run vì sợ hãi. Hơn một năm nay, kể từ khi bố mẹ qua đời trong tai nạn giao thông, tôi bỏ dở đại học Y, gánh vác quán bánh mì vỉa hè của gia đình. Tiền học phí của em gái út đang chờ, mà thằng chủ nợ đầu trọc kia đã đứng lù lù trước mặt.
"Dạ, tại vì... tại vì lò hơi nóng quá, anh Ba ạ." Tôi lí nhí, cúi gằm mặt. Anh Ba, chủ cửa hàng cầm đồ kiêm trùm cho vay nặng lãi khu này, là nỗi ám ảnh của mọi con nợ. Hắn có cái biệt danh “Ba Lưỡi Hái” vì những chiêu đòi nợ tàn độc của mình.
"Lò nóng? Hay là mày đang giả ngu? Trả tiền đi, Phong! Sáng nay là hạn chót rồi đó. 50 triệu! Nếu không có tiền, tao cho người đập nát cái quán nát này của mày, rồi kéo con em gái mày về làm 'gái' trả nợ cho tao!" Hắn gằn giọng, bàn tay thô kệch vỗ bốp bốp lên vai tôi, mùi thuốc lá và bia bốc lên nồng nặc.
Cả người tôi cứng đờ. Em gái tôi, Trần Vy, đang là sinh viên năm nhất Đại học Sài Gòn, là hy vọng duy nhất của gia đình. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra!
"Cho em... cho em thêm một ngày thôi, anh Ba! Em sẽ xoay sở được!" Tôi vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin.
"Một ngày?" Anh Ba cười khẩy, liếc nhìn cô gái trẻ đang đứng nép mình sau lưng hắn, ăn mặc hở hang. "Mày nghĩ tao rảnh à? Đêm nay phải có tiền, nếu không... ha ha, thì chuẩn bị tiễn con em mày vào động đi là vừa."
Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em đứng cạnh. Chúng nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và thèm khát. Tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Tôi đã thử mọi cách, vay mượn khắp nơi nhưng vô ích. 50 triệu, đó là một con số khổng lồ với một thằng sinh viên nghèo như tôi.
Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, một cảm giác nóng rực đột nhiên truyền từ ngón tay tôi đến đại não. Một luồng thông tin khổng lồ đột ngột tràn vào, kèm theo một giọng nói cổ kính vang vọng trong đầu tôi:
