"Thằng chó đẻ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào đồ của tao?!"
Tiếng chửi the thé xé tan không khí ẩm thấp của con hẻm nhỏ Quận 4. Tôi, Trần Nam, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh Tế, khẽ rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì cái mùi cống rãnh bốc lên nồng nặc và cái tát trời giáng vừa in dấu lên má thằng bạn thân, Lâm.
Thằng Bảy "Đen", chủ tiệm cầm đồ ngay đầu hẻm, bặm trợn chỉ vào mặt Lâm. "Thằng ranh con! Mượn 5 triệu từ ba mày, giờ mất khả năng trả, đòi tao cho khất? Mơ đi con!"
Lâm quỳ rạp dưới đất, máu mũi chảy ròng. "Bảy đại ca, cho con xin thêm một tuần... ba con bệnh nặng, tiền thuốc thang..."
"Một tuần cái đầu mày!" Bảy "Đen" đạp mạnh vào bụng Lâm, khiến nó ho sù sụ. "Không tiền thì bán xác! Hoặc con nhỏ em mày, con bé My, xinh lắm đó nha!" Hắn cười đểu, nụ cười phô ra hàm răng vàng ố.
Máu nóng dồn lên não tôi. My mới 16 tuổi, em gái Lâm. Trong cái xóm lao động này, ai cũng biết Bảy "Đen" khét tiếng chuyên cho vay nặng lãi, cờ bạc, và cả... buôn người. Cả xóm đều ghê tởm, nhưng chẳng ai dám ho he.
Tôi định xông ra, nhưng một giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu tôi: *“Đừng! Mày ra chỉ chết chung thôi, thằng ngu! Mày có biết nó vừa đánh thằng Lâm xong, đang ngứa tay muốn tìm thêm người để trút giận không?”*
Tôi đứng sững. Giọng nói đó không phải của tôi. Nó quá rõ ràng, như thể ai đó đang thì thầm ngay bên tai. Tôi nhìn quanh, không một bóng người nào khác ngoài bọn Bảy "Đen" và Lâm.
*“Ha ha, mày ngạc nhiên lắm đúng không? Chào mừng đến với thế giới của những kẻ được chọn!”* Giọng nói đó lại vang lên, kèm theo một tràng cười quái dị.
Đúng lúc đó, Bảy "Đen" cúi xuống, nắm tóc Lâm giật mạnh. "Nói lại đi, có trả không? Hay để tao dắt con My đi, rồi mày khỏi cần trả nữa?"
Lâm đau đớn gào lên, đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
*“Đinh! Phát hiện vật chủ đang trong tình trạng cực kỳ phẫn nộ, hệ thống ‘Thức Tỉnh’ kích hoạt thành công!”*
