Mùi khói, mùi máu tanh và mùi clo nồng nặc hòa quyện, xộc thẳng vào buồng phổi tôi, kéo theo từng đợt ho khan xé lòng. Bốn bức tường trắng toát của phòng phẫu thuật bỗng chốc hóa thành nấm mồ chật chội, chôn vùi tôi trong sự tuyệt vọng. Tay chân tê dại, tôi cố gắng cử động nhưng vô vọng. Đôi mắt mờ dần, chỉ còn kịp ghi nhận hình ảnh cuối cùng: gương mặt rạng rỡ của người chồng mà tôi tin tưởng nhất, Hưng, cùng nụ cười đắc thắng của đứa em gái cùng cha khác mẹ, Linh.
“Chị à, chị đi thanh thản nhé. Cám ơn chị đã nhường lại tất cả cho em.” Giọng nói của Linh, ngọt ngào như đường mật, giờ đây lại mang theo sự khinh bỉ và hả hê đến ghê tởm.
Hưng, người đàn ông tôi trao trọn thanh xuân và tình yêu, chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng như băng. Hắn không nói một lời, nhưng cái nhìn ấy còn đau đớn hơn ngàn vạn lời nguyền rủa.
Tôi muốn hét lên, muốn hỏi tại sao. Tại sao họ lại làm vậy với tôi? Tôi đã cống hiến tất cả cho gia đình này, cho công ty này. Tôi đã yêu Hưng hơn cả bản thân mình, chăm sóc Linh như em ruột. Vậy mà, đổi lại là sự phản bội tàn nhẫn đến tận xương tủy.
Trong khoảnh khắc cái chết cận kề, ký ức ùa về như thác lũ. Cha mẹ tôi, sau khi mẹ ruột tôi qua đời, đã vội vã đưa mẹ con Linh về. Họ luôn thiên vị Linh, mặc cho tôi cố gắng đến mấy cũng không được một lời khen. Đến khi tôi gây dựng sự nghiệp thành công, họ lại ép tôi kết hôn với Hưng, con trai đối tác, để củng cố quyền lực. Tôi cứ ngỡ đó là số phận, là duyên phận, nhưng tất cả chỉ là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng.
Tài sản, công ty, thậm chí cả dự án tâm huyết của tôi – tất cả đều bị Hưng và Linh liên kết cướp đoạt. Tôi bị vu khống tham ô, bị bôi nhọ danh dự, bị đẩy vào tù. Ngày tôi ra tù, tôi phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Họ đã sắp đặt cả cái chết của tôi, một cái chết êm ái nhưng đầy cay đắng, để không ai nghi ngờ.
Hơi thở cuối cùng đứt quãng, nhưng trong tâm trí tôi, ngọn lửa hận thù bùng cháy dữ dội. "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến các người phải trả giá gấp trăm ngàn lần! Ta sẽ không bao giờ để bất cứ ai chạm vào ta nữa, ta sẽ là đóa hoa gai nhọn, gai nhọn đến nỗi kẻ nào dám đến gần đều phải tan xương nát thịt!"
Mắt tôi nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt. Linh hồn tôi như bị kéo vào một vực sâu hun hút, vô tận.
