Tiếng nhạc xập xình xuyên qua lớp cửa kính dày cộm, nhưng không át được tiếng thở dốc của Hoàng Nam. Căn phòng VIP trên tầng 10 của Bar Luxury – nơi tụ tập của giới công tử, tiểu thư Sài Gòn – bỗng chốc trở thành địa ngục với anh. Mùi rượu ngoại nồng nặc và khói thuốc lá quyện vào nhau, khiến Nam choáng váng.
Trước mặt anh, Giang Nam – thằng bạn thân từ thuở hàn vi, nay đã là "cậu ấm" của một tập đoàn bất động sản – nở nụ cười khẩy, tay day day điếu xì gà Cohiba. "Hoàng Nam, mày cũng có ngày này à? Gia đình phá sản, bạn gái bỏ, còn gì nữa không?"
Nam nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. "Giang Nam, mày đã hứa giúp tao mà."
"Hứa? À, mày nói cái vụ vay 5 tỷ hả?" Giang Nam cười lớn, những tên vệ sĩ vạm vỡ phía sau hắn cũng hùa theo. "Tao đổi ý rồi. Mày nghĩ mày là ai mà đòi tao giúp? Một thằng mạt hạng như mày thì làm gì được?"
Bên cạnh Giang Nam, cô gái với chiếc váy bó sát, gương mặt trang điểm kỹ càng, nở nụ cười chế giễu. Đó là Thu Trang, bạn gái cũ của Nam. "Anh Nam, anh đừng trách Giang Nam. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh biết đấy, cuộc sống này, tiền là tất cả. Anh có gì để cho em chứ?"
Nam cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. "Thu Trang, em nói gì vậy? Chẳng phải em nói yêu anh sao?"
"Yêu?" Thu Trang bật cười khinh miệt. "Yêu anh à? Yêu một thằng tay trắng, gia đình phá sản như anh thì em ăn bằng gì? Giang Nam mới là người có thể cho em cuộc sống mà em muốn." Cô ta rúc vào lòng Giang Nam, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Nam.
Giang Nam vỗ nhẹ vào vai Thu Trang, rồi quay sang Nam. "Nghe rõ chưa? Mày còn muốn bám víu vào cái gì nữa? Cút khỏi đây đi, đừng làm bẩn mắt bọn tao." Hắn ném một xấp tiền lên bàn. "Cầm lấy, mua mấy cái bánh mì mà ăn. Coi như bố thí cho mày."
Hoàng Nam run rẩy nhặt xấp tiền lên, nhưng không phải để cầm. Anh hất tung xấp tiền vào mặt Giang Nam. "Mày đừng quá đáng! Tao sẽ khiến mày phải trả giá!"
"Trả giá?" Giang Nam nhếch mép. "Mày lấy cái gì ra mà trả giá? Bàn tay trắng của mày à?" Hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ. "Tống cổ nó ra ngoài cho tao!"
