"Thằng chó đẻ! Mày định trả nợ hay định trốn đến bao giờ hả?"
Tiếng chửi rủa đinh tai nhức óc xé toang không gian chật hẹp của con hẻm nhỏ quận 4. Nguyễn Hoàng, 22 tuổi, đang ngồi xổm cạnh thùng rác bốc mùi nồng nặc, cố gắng giả vờ như không nghe thấy. Nhưng làm sao mà không nghe được khi gã chủ nợ Bảy Đen, với thân hình hộ pháp và hình xăm rồng kín lưng, đang vơ chén đĩa trên bàn hất thẳng vào mặt mẹ anh?
"Dạ… dạ con xin anh Bảy, cho con thêm một tuần thôi ạ… Thằng Hoàng nó có việc làm rồi, nó hứa sẽ trả đủ mà!" Giọng mẹ Hoàng run rẩy, bà cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài.
Hoàng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt. Một tuần? Anh có thể kiếm đâu ra 50 triệu trong một tuần chứ? Tốt nghiệp loại giỏi ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách Khoa, nhưng ba tháng nay anh chỉ nhận được những cái lắc đầu từ phòng nhân sự. Hoặc tệ hơn, những lời đề nghị "nhạy cảm" từ mấy công ty đa cấp lừa đảo. Anh không thể để mẹ chịu nhục thêm nữa.
"Việc làm cái con mẹ mày! Tao cho mày thêm một ngày! Ngày mai không có tiền, thằng con mày sẽ không còn cái tay mà gõ phím nữa đâu!" Bảy Đen gằn giọng, đạp đổ chiếc bàn cũ kỹ, rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền nhà. Đám đàn em bặm trợn của hắn cười khẩy, ánh mắt khinh miệt quét qua Hoàng.
Hoàng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn muốn lao vào bọn chúng, nhưng lý trí mách bảo anh không thể. Anh chỉ là một thằng sinh viên mới ra trường, gầy gò, yếu ớt.
Đêm đó, Hoàng nằm trằn trọc trên chiếc giường ọp ẹp. Căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp như bóp nghẹt anh. Anh nhìn vào chồng sách cũ kỹ trên đầu giường – những cuốn tiểu thuyết, sách khoa học viễn tưởng, truyện kiếm hiệp anh từng đọc say mê để trốn tránh thực tại.
"Giá như… giá như mình có thể làm gì đó."
Đúng lúc đó, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ cuốn sách "Cẩm Nang Sinh Tồn Nơi Hoang Dã" anh vừa mượn thư viện. Một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang vọng trong đầu anh:
**[Đinh! Phát hiện Độc Giả Vạn Năng đạt chuẩn kích hoạt hệ thống!]**
