"ĐCM! Cái lũ nhà quê rách nát!" Tiếng chửi the thé của Thảo, bạn gái tôi, xé toạc không khí căn hẻm nhỏ Sài Gòn, nơi tôi đã sống suốt 25 năm cuộc đời. Cô ta vừa hất thẳng ly cà phê sữa đá vào mặt mẹ tôi. Ly cà phê không trúng, nhưng cái nhục thì thấm.
"Mẹ em chỉ muốn chúng ta... cưới hỏi đàng hoàng thôi mà, Thảo," tôi lắp bắp, cố gắng xoa dịu. Mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo cả đời ở cái sạp rau đầu hẻm, giờ đây tái mét đứng nép sau lưng tôi, run rẩy.
Thảo cười khẩy, trang điểm đậm, tóc uốn lọn xoăn tít, xách chiếc túi Chanel fake tôi đã cày đêm ngày để mua cho cô ta. "Cưới hỏi? Với cái gia đình bần hàn này á? Anh nhìn lại anh đi, Hải! Lương ba cọc ba đồng, cả đời không mua nổi cái chung cư, đòi cưới tôi?"
Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, ánh mắt khinh miệt tóe lửa. "Thằng rách! Tôi nói cho anh biết, tôi chán cái cảnh đi Grab mỗi ngày rồi! Tôi chán cái mùi hẻm chuột này rồi! Tôi chán anh rồi!"
Nói rồi, cô ta rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhung đỏ. Không phải của tôi, chắc chắn. Mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô ta mỉm cười tự mãn, rồi quay sang một gã đàn ông bụng phệ, đeo Rolex Grand đang đứng tựa chiếc Mercedes S-Class bóng loáng cách đó không xa. "Vĩnh, anh à, mình đi thôi!"
Gã Vĩnh nhếch mép, nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ bề trên. "Đừng phí thời gian với loại nghèo hèn này nữa, em yêu."
Trái tim tôi vỡ vụn. Mọi lời sỉ nhục, mọi cái nhìn khinh miệt từ họ, từ những người hàng xóm tò mò, như những mũi dao đâm vào lồng ngực. Tôi đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng Thảo khuất dần trong chiếc Mercedes.
"Hải, con ơi..." Mẹ tôi khẽ gọi, giọng đứt quãng.
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Cả cuộc đời tôi, tôi đã luôn cố gắng. Làm thêm mọi việc, từ chạy bàn đến giao hàng, chỉ mong mẹ bớt khổ, mong Thảo có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là sự khinh bỉ.
Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu tôi.
**[Đinh! Hệ thống "Đổi Lốt Đại Gia" đã kích hoạt!]**
