Tiếng chuông điện thoại réo lên đinh tai trong màn đêm đặc quánh mùi sương. Thẩm Thanh, nữ thám tử tư với mái tóc búi vội và quầng thâm dưới mắt, giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường điểm 3:17 sáng. Cô thở dài, biết rằng một cái chết nữa đã tìm đến thành phố này.
Đầu dây bên kia là giọng Lâm Quân, đội trưởng hình sự, trầm đục: “Thanh à, lại có án mạng. Ngô Gia Bảo. Cậu ta... bị cắt cổ họng.”
Thẩm Thanh ngồi bật dậy, mắt nhìn ra khung cửa sổ đang lấm tấm mưa. “Địa điểm?”
“Chung cư River Park, tầng 18. Hình như... là căn hộ mà vợ chồng cậu ta mới dọn đến tuần trước.” Lâm Quân nói thêm, giọng anh ấy mang theo sự mệt mỏi cố hữu của những người sống chung với tội ác.
Mười lăm phút sau, chiếc taxi dừng trước tòa chung cư cao tầng, ánh đèn vàng hắt hiu chiếu rọi những hạt mưa đọng trên kính. Thẩm Thanh bước xuống xe, cảm nhận cái lạnh buốt xương của đêm muộn Sài Gòn. Cửa thang máy mở ra ở tầng 18, một mùi hương khó tả xộc vào mũi cô: mùi máu tanh hòa lẫn với hương ly trắng nồng nặc và... mùi cà phê sữa đá rang xay. Ngô Gia Bảo, một kiến trúc sư trẻ tài năng, nằm gục giữa phòng khách với vũng máu loang lổ. Mắt anh ta mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà, như đang muốn nói điều gì đó.
Thẩm Thanh tiến lại gần, nhìn kỹ hiện trường. Một chiếc đồng hồ treo tường hình tròn, mặt kính vỡ tan, kim đồng hồ dừng lại ở 2:55. Gần đó, một tách cà phê sữa đá đã cạn khô, bên cạnh là một gói thuốc lá hiệu Dunhill còn nguyên. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn hộ mới tinh, nội thất hiện đại, nhưng có vẻ như chưa có ai kịp sống trong đó. Duy nhất có một bức ảnh cưới nhỏ trên bàn, cô dâu mỉm cười rạng rỡ, ôm sát chú rể. Cô dâu ấy, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, cùng chiếc vòng cổ hình thiên nga bằng bạc lấp lánh… Thẩm Thanh giật mình, cô nhận ra người phụ nữ trong ảnh.
Lâm Quân đến bên, hạ giọng: “Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường. Vợ cậu ta, Trần An Nhiên, không có mặt ở đây.”
Thẩm Thanh cúi xuống, chạm nhẹ vào tay Ngô Gia Bảo. Da thịt đã lạnh ngắt. Mắt cô lướt qua một vết xước nhỏ trên mu bàn tay anh ta, như thể bị một vật nhọn nào đó cào nhẹ. Không có dấu hiệu cạy phá cửa, cũng không có vật lộn. Đây là một vụ giết người có chủ đích, và kẻ gây án dường như đã được nạn nhân chào đón.
