Mưa phùn giăng mắc, phủ lên Sài Gòn một màn sương lãng đãng cuối thu. Hẻm nhỏ khu Quận Ba lên đèn vàng vọt, những giọt nước đọng trên mái hiên rủ xuống tựa pha lê vỡ. Trong một căn phòng gác lửng cũ kỹ, tiếng đàn cello u uất trỗi lên, kéo theo từng sợi tơ lòng người nghe chùng xuống.
“Thanh Khúc, em ổn chứ?”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đứng tựa cửa lọt vào tai Nguyễn Thanh Khúc, nhưng anh không đáp. Đôi mắt anh dán chặt vào những nốt nhạc nhảy múa trên trang giấy đã úa vàng, ngón tay vẫn miết trên dây đàn, tạo nên một bản nhạc không tên, hỗn độn và đầy đau thương. Ánh đèn hắt lên mái tóc đen rối bời, in bóng anh lên tường như một bức tranh thuỷ mặc buồn bã.
Lê Thiên Bảo thở dài, bước vào, khẽ đặt cốc trà nóng xuống bàn. “Em đã nhốt mình trong đây ba ngày rồi. Ít nhất cũng nên ăn chút gì chứ?”
Thanh Khúc vẫn im lặng. Tiếng cello ngừng bặt. Căn phòng bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và tiếng thở dốc khó nhọc của anh.
Thiên Bảo tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai Thanh Khúc. “Anh biết em đau khổ. Nhưng em không thể cứ mãi như vậy.”
Thanh Khúc run rẩy hất tay anh ra. “Anh thì biết cái gì! Anh không phải là tôi, anh không thể hiểu được cảm giác của tôi!” Giọng anh khàn đặc, đầy uất nghẹn. “Bản giao hưởng đó… Nó đã chết rồi!”
Cả căn phòng như đóng băng. Thiên Bảo nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ hoe của Thanh Khúc, nơi chứa đựng cả một biển trời giông bão. Anh biết, Thanh Khúc đang nói về đứa con tinh thần mà họ đã cùng ấp ủ bao năm qua – bản giao hưởng “Dòng Sông Ký Ức”, bản nhạc lẽ ra phải vang lên trong đêm diễn ra mắt vào tuần tới. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ.
“Không, nó chưa chết.” Thiên Bảo lên tiếng, giọng nói tuy trầm nhưng ẩn chứa một sức mạnh kiên định. “Chừng nào em còn giữ nó trong lòng, nó sẽ không bao giờ chết.”
Thanh Khúc bật cười một tiếng khô khốc. “Trong lòng? Anh nói dễ nghe thật. Không có nhà tài trợ, không có dàn nhạc, không có… không có gì cả. Chỉ còn lại tôi, với mớ nốt nhạc vô dụng này.” Anh vò nát bản tổng phổ trong tay, những nốt nhạc như những mảnh vỡ của giấc mơ tan tành.
