Tiếng gầm rú xé toạc màn đêm. Không phải tiếng sấm, mà là tiếng gào của hàng trăm, hàng ngàn sinh vật dị biến đang tràn vào khu chung cư cũ nát. Mùi tanh tưởi của máu, của bùn đất ẩm mục và thứ mùi hôi hám kinh tởm từ lũ quái vật xộc thẳng vào buồng phổi tôi, nghẹn đắng.
Tôi tên là An. Hai mươi ba tuổi, từng là sinh viên kiến trúc. Giờ đây, danh tính duy nhất của tôi là Kẻ Sống Sót.
Bên cạnh tôi, thằng Quân, thằng em trai mười lăm tuổi gầy gò, đang run lẩy bẩy, tay siết chặt khẩu súng săn nòng đôi của bố. Ánh mắt nó hoảng loạn nhìn ra ngoài ô cửa sổ vỡ vụn. Bên dưới, lũ Dị Quái – những con zombie bị biến đổi thêm một lần nữa bởi mưa axit và bức xạ – đang phá cổng chính.
“Chị… chúng nó sắp vào rồi…” Giọng Quân đứt quãng.
Tôi nuốt khan. HP: 70/100. Tinh thần: 45/100. Đói: 60%. Khát: 50%. Các chỉ số nhấp nháy đỏ trên góc màn hình ảo chỉ có mình tôi thấy. Cái "hệ thống" chết tiệt xuất hiện ba tháng trước, ngay sau trận mưa axit đầu tiên biến cả thế giới thành địa ngục.
Mẹ tôi mất trong đợt dịch đầu tiên, biến thành một con Dị Quái cấp D ngay trước mắt tôi. Bố thì hy sinh khi cố gắng dẫn dụ một bầy Dị Quái để chúng tôi trốn thoát. Giờ chỉ còn tôi và Quân.
Một tiếng "RẦM!" long trời lở đất. Cánh cửa sắt hoen gỉ ở tầng trệt bung ra. Tiếng gầm thét ghê rợn vọng lên.
“Quân, đi thôi!” Tôi túm lấy cánh tay nó, kéo nó lùi lại khỏi cửa sổ. Chúng tôi đang ở tầng ba, khu chung cư này chỉ có năm tầng. Lên cao hơn, nguy hiểm hơn. Xuống thấp, chết chắc.
Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ vụt qua khung cửa sổ. Nó có thân hình của một con chó Rottweiler, nhưng to gấp ba lần, da thịt trơ xương, răng nanh lởm chởm dài gần một gang tay. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sự khát máu. Một con Dị Khuyển cấp C!
Nó nhảy vọt lên, móng vuốt sắc nhọn cào cấu vào tường, nhanh chóng leo lên tầng chúng tôi. Tiếng cào cấu ghê rợn như móng tay cào vào bảng đen. Quân hét lên một tiếng.
“Không sao, Quân! Chị đây!” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim tôi đang đập như trống bỏi. Tôi nắm chặt con dao phay còn dính vết máu khô. Năng lực của tôi, một dạng đột biến hệ tinh thần, cho phép tôi cảm nhận được sự tồn tại của những sinh vật biến dị trong một phạm vi nhất định. Và giờ đây, toàn bộ khu chung cư này đang đỏ rực trong tầm cảm nhận của tôi.
