Tiếng còi hú xé tan màn đêm tĩnh mịch của khu dân cư ven sông Sài Gòn, đánh thức cả những linh hồn già cỗi nhất. Trung úy Lê Phương, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt vẫn còn vương vấn nét mệt mỏi từ ca trực đêm, bước xuống chiếc xe tuần tra, ánh mắt quét nhanh qua đám đông hiếu kỳ đang xúm xít. Mùi bùn sông tanh nồng trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng làm cô khẽ nhíu mày.
Phía bờ sông, ánh đèn pha của xe cứu hộ rọi thẳng vào một vật thể lập lờ. Một chiếc chiếu cói cũ kỹ, ướt sũng, bên trong là thi thể của một người phụ nữ. Lão Mai – người dân chài già, khuôn mặt khắc khổ vì sương gió, run rẩy chỉ tay: “Tội nghiệp, cô ấy nằm đó từ sớm. Sông đêm nay… lạnh lắm, cô ạ.” Phương cúi xuống, quan sát kỹ hơn. Nạn nhân khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc váy hoa đã sờn cũ, mái tóc đen dài bết dính bùn. Điều kỳ lạ là trên cổ tay phải của cô ấy có một sợi chỉ đỏ nhỏ, bị thắt nút rất chặt, và móng tay được sơn màu xanh ngọc bích nổi bật trên làn da tái nhợt.
“Thiếu tá Dũng đâu?” Phương hỏi, giọng trầm.
Trung sĩ Nam, người đứng gần đó, lắp bắp: “Anh ấy đang làm việc với đội pháp y, Trung úy. Có vẻ… có vẻ nạn nhân không chết đuối.”
Phương gật đầu, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở một chai nước suối rỗng nằm lăn lóc gần thi thể, nhãn hiệu đã bị bong tróc gần hết. Cô nhớ lại một vụ án cũ, cũng một nạn nhân bị phát hiện bên bờ sông, cũng một chai nước suối. Liệu có phải là trùng hợp? Hay là một dấu hiệu đã bị bỏ qua?
Thiếu tá Dũng, dáng người cao gầy, tiến đến, khuôn mặt anh nặng trĩu. “Cô Phương, tôi có tin xấu. Pháp y sơ bộ cho biết, nạn nhân bị tiêm một liều an thần cực mạnh trước khi bị vứt xuống sông. Thời gian tử vong khoảng 2-3 giờ sáng. Không có dấu hiệu vật lộn, không có dấu vết bị tấn công tình dục. Hình như…” Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phương, giọng thấp hơn: “Hình như cô ấy hoàn toàn không phản kháng.”
Phương cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không phản kháng. Điều đó có nghĩa là nạn nhân quen biết kẻ thủ ác, hoặc bị bất ngờ đến mức không kịp chống cự. Cô nhìn lại sợi chỉ đỏ trên cổ tay nạn nhân, nó trông như một vật kỷ niệm, hay một tín hiệu? Gió từ sông thổi lên, mang theo hơi lạnh buốt giá và một cảm giác bất an khó tả. Phía xa, đèn một chiếc thuyền đánh cá lướt qua, chiếu rọi thoáng qua một bóng người đang đứng lặng lẽ trên cây cầu sắt cũ kỹ bắc ngang sông, rồi nhanh chóng khuất vào màn đêm.
