Mưa. Luôn là mưa vào những ngày định mệnh. Lần đó, mưa xối xả cuốn trôi đi nụ cười cuối cùng của em. Lần này, mưa rả rích như tiếng nấc nghẹn của số phận, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ miên man của kẻ chết.
Thạch Kiều. Hai chữ này như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lồng ngực. Tên em. Tên của người tôi đã đánh mất.
Cảm giác nặng nề trên ngực, tôi khạc ra một ngụm máu tanh nồng. Mắt mở bừng, tôi thấy mình nằm trên một tấm nệm trải ga trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Bệnh viện. Tôi đã không chết? Hay đây là địa ngục mà người ta thường nói, nơi những linh hồn tội lỗi bị đày đọa bằng chính ký ức của mình?
Thủ đô dường như đang chìm trong đêm đông. Ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng run rẩy trên tường. Tôi đưa tay lên, những ngón tay gầy gò, xanh xao, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Không phải đôi bàn tay chai sạn của kẻ đã sống một đời bão tố. Đây là đôi tay của tôi, năm 20 tuổi.
Năm 20 tuổi. Cái năm mà tôi gặp em, Thạch Kiều. Cái năm mà tôi đã đẩy em vào vực sâu không lối thoát.
Một tiếng "cạch" nhẹ. Cánh cửa phòng bệnh mở hé, một bóng người cao gầy bước vào. Lưng áo sơ mi trắng hơi nhăn, mái tóc đen rũ xuống vầng trán thanh tú. Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài khẽ chớp, mang theo vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được nét lo lắng.
"Anh tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn đặc trưng. Giọng nói ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe lại. Giọng nói của Thạch Kiều.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn gọi tên em, muốn ôm em vào lòng, muốn nói hàng vạn lời xin lỗi. Nhưng tất cả những gì tôi làm được là nhìn chằm chằm vào gương mặt đã hằn sâu trong tâm trí mình. Em vẫn đẹp như vậy, nhưng ánh mắt ấy... không còn sự rạng rỡ của tuổi đôi mươi, mà là một vẻ u buồn khó tả.
Thạch Kiều tiến lại gần, đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường. Ngón tay em lướt qua thành ly, động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm vỡ một thứ gì đó vô hình. Tôi nhận ra, chúng tôi đã không còn là những cậu thiếu niên hồn nhiên ngày nào. Giữa chúng tôi, có một bức tường vô hình mang tên "quá khứ".
