Tiếng kim loại lạch cạch từ chiếc xe ba gác chở ve chai khuấy động giấc ngủ trưa của Trần Duy Anh, nhưng tiếng ting tin nhắn đến mới thực sự khiến anh giật mình. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Huyền Trang" cùng một bức ảnh chụp vội. Trong ảnh là một góc phòng quen thuộc, lộn xộn sách vở và laptop. Dưới bức ảnh là vỏ gói mì tôm Hảo Hảo còn nguyên. Duy Anh nhíu mày. Huyền Trang, cô bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, giờ đang là nghiên cứu sinh sinh học phân tử ở nước ngoài, hiếm khi nhắn tin giờ này.
Anh mở tin nhắn, dòng chữ hiện ra làm đông cứng cả cốc cà phê đá trên bàn: "Duy Anh, tao có chuyện này cần nói. Chuyện về cái chết của Lâm. Nó… không phải tai nạn. Tao tìm thấy chứng cứ. Gã đó, gã ta… ghê tởm hơn mày tưởng. Tao đang trên đường về, tao sẽ kể cho mày tất cả." Kèm theo đó là một file âm thanh và một địa chỉ IP lạ.
Tim Duy Anh đập thình thịch. Lâm, em trai của Huyền Trang, mất cách đây ba tháng vì tai nạn giao thông. Cảnh sát kết luận là do say rượu, tự gây tai nạn. Nhưng Huyền Trang chưa bao giờ tin. Cô bé luôn bị ám ảnh bởi cái chết của em trai, lao đầu vào nghiên cứu, như muốn tìm kiếm một sự thật khác trong đống số liệu.
Duy Anh hít một hơi sâu. Anh nhớ lại đêm tang lễ, Huyền Trang đã thì thầm bên tai anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định: "Có gì đó không đúng, Duy Anh à. Em thấy Lâm khác lắm trước khi nó chết." Duy Anh đã gạt đi, cho rằng cô bé quá đau buồn. Nhưng giờ đây, cái tin nhắn này, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Anh bấm vào file âm thanh. Tiếng rè rè vọng ra, rồi một giọng nữ thảng thốt, xen lẫn tiếng thở dốc: "Không… không thể nào… Mày… mày là đồ quỷ dữ!" Sau đó là tiếng giằng co, tiếng đồ đạc đổ vỡ, và một tiếng thét xé lòng bị cắt cụt đột ngột. Duy Anh nhận ra giọng của Huyền Trang. Anh nhìn lại địa chỉ IP, nó dẫn đến một căn hộ chung cư cũ nát ở khu vực An Lạc, Bình Tân. Một căn hộ mà anh chưa bao giờ nghe Huyền Trang nhắc đến.
Anh với lấy chìa khóa xe. Đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút chiều. Nắng Sài Gòn vẫn gay gắt, nhưng một cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng Duy Anh.
