Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, màn hình hiện rõ dòng chữ "Lan Anh - My Love". Tim tôi, Lâm Hải, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, đập thình thịch. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm yêu nhau, tôi đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng Pháp sang trọng ở Quận 1, dốc hết tiền làm thêm ba tháng trời.
"Alo, Hải à," giọng Lan Anh ngọt ngào nhưng ẩn chứa điều gì đó bất thường. "Em xin lỗi, em không đến được."
Nụ cười trên môi tôi cứng lại. "Sao vậy em? Anh đã đặt bàn ở Le Corto rồi..."
"Le Corto?" Cô ấy cười khẩy, giọng điệu thay đổi hẳn. "Thôi đi anh. Anh nghĩ em muốn ăn ở cái chỗ đó với cái túi Louis Vuitton fake anh tặng à? Hải à, chúng ta chia tay đi."
Đầu óc tôi ong lên. "Em nói gì vậy? Đừng đùa anh."
"Không đùa đâu." Giọng Lan Anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Em không muốn phí hoài tuổi thanh xuân với một thằng nghèo kiết xác, một kỹ sư quèn lương ba cọc ba đồng như anh. Anh xem, bạn em đứa nào cũng có bạn trai đi xe sang, tặng đồ hiệu, còn anh? Một chiếc SH còn không có, suốt ngày cà phê sữa đá lề đường."
Tôi chết lặng. Họng nghẹn ứ. Ba năm... ba năm tôi dành hết tâm huyết, thời gian, thậm chí là những đồng tiền ít ỏi để cô ấy vui. Từng bữa ăn, từng món quà, từng đêm thức trắng viết luận văn hộ cô ấy... tất cả đều là giả dối sao?
"Anh biết không," Lan Anh tiếp tục, như muốn xát muối vào vết thương, "hôm nay em đang ở Landmark 81. Bạn trai mới của em vừa tặng em một chiếc Rolex Grand đắt tiền. Anh ta bảo, 'Em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, Lan Anh à.' Anh thì sao? Anh có gì?"
Một tiếng "Ting!" đột ngột vang lên trong đầu tôi, sắc bén như một mũi kim châm.
**[Hệ Thống Cường Hóa Bản Thân đã kích hoạt!]**
**[Chào mừng ký chủ Lâm Hải. Phát hiện ký chủ đang ở trạng thái tinh thần cực độ suy sụp, thích hợp kích hoạt hệ thống.]**
**[Nhiệm vụ tân thủ: Đối mặt với sự phản bội. Hoàn thành: Có.]**
