Tiếng mưa không phải là bản giao hưởng của thiên nhiên, mà là tiếng gầm gừ chết chóc. Hạt mưa không trong veo, mà đục ngầu, hóa lỏng cả một thế giới. Năm năm rồi, kể từ ngày những hạt mưa axit đầu tiên rơi xuống, gặm nhấm mọi thứ, biến Sài Gòn phồn hoa thành một đống đổ nát hoang tàn.
“Chết tiệt!”
Tiếng chửi thề của tôi lẫn vào tiếng nước chảy róc rách qua mái tôn thủng. Tôi siết chặt khẩu súng ngắn lỗi thời, đôi mắt lướt qua màn mưa trắng xóa ngoài khung cửa sổ vỡ vụn. Bên cạnh tôi, em gái An Nhiên run rẩy cuộn tròn, ôm chặt con gấu bông đã cũ mèm. Con bé mới mười tuổi, nhưng đôi mắt đã hằn sâu nỗi sợ hãi của kẻ sống sót.
“Chị… chị nghe thấy gì không?” Giọng Nhi run rẩy, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi nín thở. Lờ mờ qua tiếng mưa, có một âm thanh khác. Lẹt bẹt, lẹt bẹt… như ai đó đang lê bước trên vũng nước bẩn. Không phải tiếng người. Người bình thường không lê bước như vậy.
Zombie.
Tôi nắm chặt tay Nhi, lôi con bé về phía góc phòng, nơi có một chồng bao tải cát và vài tấm ván gỗ mục nát. Đây là căn hộ tầng ba của một chung cư cũ kỹ ở quận Bình Thạnh, tạm bợ là "nhà" của chúng tôi. Mưa axit đã ăn mòn bê tông, biến những bức tường kiên cố thành những miếng bọt biển mục ruỗng.
“Im lặng, Nhi. Không được ra tiếng động.” Tôi thì thầm, nòng súng chĩa thẳng về phía cửa chính đã bị khóa và chèn đủ thứ đồ đạc.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, xen lẫn tiếng cào cấu ken két vào cánh cửa. Không phải một. Nhiều hơn. Và chúng đang tiến lên đây. Mùi hôi thối đặc trưng của xác chết đang phân hủy bắt đầu len lỏi qua khe cửa, khiến tôi buồn nôn.
An Nhiên nín thở, đôi mắt mở to, nước mắt lưng tròng. Con bé quá sợ hãi để khóc thành tiếng. Tôi biết, con bé đang nhớ cha mẹ. Họ đã biến mất trong một lần đi kiếm đồ tiếp tế, năm trước. Chỉ còn tôi, cô chị gái hai mươi tuổi, gánh vác trách nhiệm bảo vệ em mình trong cái thế giới chết tiệt này.
Cánh cửa gỗ bắt đầu rung lên bần bật. Tiếng cào cấu càng dữ dội, điên cuồng. Chúng đã ngửi thấy mùi người sống. Chắc chắn rồi. Một miếng ván gỗ rơi ra, lộ ra một lỗ hổng đen ngòm, từ đó một bàn tay tím tái, bốc mùi thối rữa thò vào, những móng tay dài hoắm cào cấu loạn xạ.
