Mưa đổ bất ngờ, tạt ràn rạt qua khung cửa kính quán cà phê cổ. Tùng Lâm gấp vội cuốn sách đang đọc dở, tiếng động nhỏ xé tan màn tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi. Hắn vừa nhấp một ngụm Americano đã nguội ngắt, vị đắng chát tan nơi đầu lưỡi. Đêm nay, phố Nguyễn Thị Minh Khai vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu từ những mái ngói rêu phong.
Đột nhiên, một bóng người vội vã lướt qua, lao vào quán như một làn gió lạnh. Cả người anh ta ướt sũng, mái tóc đen dính bết vào vầng trán thanh tú. Đôi mắt hổ phách lướt nhanh quanh quán, dừng lại ở Tùng Lâm, rồi lướt tiếp như tìm kiếm thứ gì đó. Tùng Lâm thoáng thấy một vết cắt khá sâu trên cánh tay áo sơ mi trắng đã ướt đẫm của người lạ. Máu đỏ thẩm thấm ra, hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một vệt màu quặn thắt.
"Xin lỗi, có ai không?" Giọng nói khàn đặc, có chút run rẩy nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn. Anh ta cố gắng giữ thăng bằng, một tay vịn lấy thành ghế trống gần đó. Tùng Lâm chưa kịp đáp lời, người đó đã ngã khuỵu xuống, cơ thể đổ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tùng Lâm sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tựa như một cảnh trong phim hành động. Hắn buông tách cà phê, vội vàng chạy đến. Gương mặt người kia trắng bệch, đôi môi tái nhợt, nhưng nét đẹp vẫn không thể che giấu. Khuôn mày khẽ nhíu lại, vẻ đau đớn hiện rõ.
"Này anh, anh có sao không?" Tùng Lâm lay nhẹ vai người lạ, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể anh ta. Anh ta không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng rồi chìm vào hôn mê. Vết thương trên tay vẫn tiếp tục rỉ máu, đỏ thẫm trên nền áo trắng.
Trong khoảnh khắc đó, Tùng Lâm không nghĩ nhiều. Một cảm giác thôi thúc lạ lùng dâng lên, như thể có sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết hắn với người đàn ông bất tỉnh này. Hắn nhớ lại lời bà nội hay nói: “Duyên đã đến thì chẳng thể tránh. Gặp một người, có khi là cả một kiếp.” Nhưng liệu đây có phải là “duyên” hay chỉ là một rắc rối không mời mà đến?
Bên ngoài, mưa vẫn trút không ngừng, như khóc than cho một câu chuyện sắp bắt đầu, hay chỉ đơn thuần là gột rửa những gì đã cũ. Tùng Lâm nhìn vào gương mặt tái nhợt của người lạ, một cảm giác lo lắng, bồn chồn len lỏi trong tâm trí. Hắn phải làm gì đây?
