Hít một hơi sâu, mùi ẩm mốc, tanh tưởi và tử khí xộc thẳng vào buồng phổi. Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ, giờ đây là một nghĩa địa khổng lồ. Mưa axit đã gột rửa mọi thứ, để lại những xác thối rữa và tiếng gầm gừ ghê rợn vọng từ xa. Tôi, Trần Anh Thư, hai mươi tuổi, Gen Z chính hiệu, từng chỉ biết đến trà sữa và TikTok, giờ đây sống sót bằng cách nhặt nhạnh từng mẩu lương khô cũ kỹ.
Cơn ác mộng bắt đầu ba tuần trước. Đó là một buổi chiều tháng Năm oi ả, khi cơn mưa màu xanh lá cây đổ xuống. Người ta bảo đó là “mưa lạ”, “mưa thiên thạch”. Hàng tỷ giọt nước độc chạm vào da thịt, xuyên qua cả mái tôn, đốt cháy mọi thứ. Sau đó là sự tĩnh lặng đáng sợ, rồi tiếng la hét. Những người tiếp xúc với nước mưa bắt đầu co giật, da thịt biến dạng, rồi họ đứng dậy, mắt đỏ ngầu, tấn công bất cứ ai còn sống. Zombie. Gọi chúng là "Thây Ma Tái Sinh".
Gia đình tôi đã không may mắn. Ba mẹ, em trai… tất cả đều tan biến trong làn mưa xanh chết chóc. Tôi trốn trong hầm rượu nhà hàng xóm, chứng kiến qua khe cửa, những người tôi yêu thương biến thành quái vật. Cái cảm giác bất lực, kinh hoàng đó, nó cứ bám riết lấy tôi mỗi đêm. Nó hun đúc nên một Anh Thư hoàn toàn khác: chai sạn, cảnh giác và luôn sẵn sàng chiến đấu.
Hôm nay, mục tiêu của tôi là siêu thị Coopmart bị bỏ hoang cách đây vài dãy nhà. Nơi đó có thể còn thức ăn, nước uống. Quan trọng hơn, tôi cần thuốc kháng sinh cho vết thương ở bắp chân. Một con Thây Ma Tái Sinh cấp D đã cào trúng tôi hôm qua. Sức đề kháng của người thường như tôi không thể chịu nổi lâu.
Tôi men theo con hẻm nhỏ, bước chân nhẹ bẫng. Landmark 81 sừng sững giữa trời, một biểu tượng của sự sụp đổ. Những vết cháy xám xịt, những ô cửa kính vỡ nát như hốc mắt trống rỗng. Lướt qua một chiếc xe máy đổ nát, tôi dừng lại. Mắt tôi nheo lại, nhìn kỹ tấm gương chiếu hậu bị nứt. Một bóng người. Phản xạ nhanh như chớp, tôi lùi lại, giơ thanh sắt trong tay.
"Ai?" Giọng tôi khàn đặc, đầy cảnh giác.
Bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một cô gái trẻ, trạc tuổi tôi, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Cô ấy gầy gò, xanh xao, nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo. Trên tay cô là một khẩu súng lục cũ kỹ. Tim tôi đập thình thịch.
"Không cần sợ. Tôi không có ý xấu." Cô gái nói, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết. "Tôi thấy cô đi một mình. Siêu thị đó... không đơn giản đâu."
