Tiếng đàn dương cầm chảy tràn trong không gian quán cà phê cổ kính, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài và cà phê rang xay. Mưa Sài Gòn cuối tháng 10, rả rích trên mái hiên, phủ một lớp màn lãng mạn lên ô cửa kính. Kiến An ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài lướt trên trang sách cũ kỹ. Anh thích những chiều mưa thế này, khi thế giới bên ngoài như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa và những câu chuyện chìm đắm.
Bỗng, một thân ảnh cao lớn che khuất ánh sáng hắt vào từ cửa. Mùi hương bạc hà thoang thoảng xộc vào khứu giác, khiến Kiến An khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu.
Đó là một người đàn ông. Khoảng chừng ba mươi tuổi, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chứa đựng một sự mệt mỏi cố giấu. Chiếc áo sơ mi trắng hơi ướt sũng vì mưa dính vào lồng ngực vạm vỡ, để lộ vài đường nét cơ bắp săn chắc. Anh ta đứng đó, lặng lẽ nhìn Kiến An. Ánh nhìn ấy không hề đường đột, mà như đã tìm kiếm từ rất lâu, giờ phút này mới chạm đến.
Kiến An cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng. Anh chưa từng thấy ai có ánh mắt như vậy. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lại chất chứa một nỗi buồn rất sâu.
"Xin lỗi, có ai ngồi đây không?" Giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ, như tiếng cello kéo dài trong đêm. Anh ta chỉ vào chiếc ghế trống đối diện Kiến An.
Kiến An khẽ lắc đầu, chỉ kịp thốt ra một tiếng "Không". Anh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Người đàn ông không nói gì thêm, kéo ghế ngồi xuống. Bàn tay anh ta đặt lên mặt bàn, khớp ngón tay thon dài, mạnh mẽ. Kiến An vô thức liếc nhìn. Bàn tay ấy dường như đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã.
Im lặng bao trùm. Tiếng mưa, tiếng đàn, và nhịp đập bất thường của trái tim Kiến An. Anh cảm thấy mình như một con bướm bị thu hút vào ngọn lửa, biết nguy hiểm nhưng không cách nào rời đi.
Người đàn ông gọi một ly Americano nóng. Hơi nóng từ ly cà phê bốc lên, làm mờ đi một phần gương mặt góc cạnh của anh. Anh vẫn nhìn Kiến An, không che giấu. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu, muốn tìm kiếm điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn Kiến An.
