Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt, tóc cháy xộc thẳng vào buồng phổi, khiến tôi ho sặc sụa. Từng đợt đau đớn như xé toạc từng thớ thịt, lan truyền khắp cơ thể. Tôi cố gắng cử động, nhưng đôi tay đã bị trói chặt vào cột gỗ mục nát, những sợi dây thừng thô ráp cứa vào da thịt đến rách toác.
Trước mắt tôi, chồng tôi, Lãnh Thiên Phong – người đàn ông tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, tin tưởng – đang đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Bên cạnh hắn là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Lâm Uyển Nhi, với đôi mắt rạng rỡ đắc thắng.
“Chị à, chị không biết đâu. Cái cảm giác nhìn chị chết cháy thế này… sung sướng thật đấy!” Uyển Nhi cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào thường ngày giờ đây đầy vẻ độc ác. “Chị luôn là người giỏi nhất, xinh đẹp nhất, được mọi người yêu quý nhất. Nhưng giờ thì sao? Chị chỉ là một con chó cái sắp chết cháy mà thôi!”
Thiên Phong, người tôi đã từng tin tưởng sẽ bảo vệ tôi đến hơi thở cuối cùng, chỉ im lặng đứng nhìn, đôi mắt không chút gợn sóng. Hắn ta còn khẽ vuốt tóc Uyển Nhi, hành động thân mật đó như nhát dao cuối cùng đâm vào tim tôi.
“Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Tôi gào lên, giọng khản đặc vì khói, nước mắt hòa lẫn mồ hôi và máu. “Tôi đã làm gì sai?”
Uyển Nhi tiến lại gần, ghé sát tai tôi, thì thầm: “Chị sai ở chỗ đã tin tưởng một kẻ như Thiên Phong. Hắn ta chỉ yêu tiền, yêu quyền lực. Và tôi… tôi cho hắn tất cả những thứ đó, thứ mà một kẻ ngu ngốc như chị không bao giờ có được. Ngôi vị Lâm gia, tài sản của ba… tất cả đều sẽ thuộc về tôi. Và Thiên Phong, hắn sẽ là của tôi.”
Tôi choáng váng. Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Tình yêu, hôn nhân, gia đình… tất cả đều là giả dối. Ba mẹ tôi bị tai nạn, tập đoàn Lâm thị rơi vào tay Thiên Phong, rồi tôi bị vu oan tội danh phản quốc, bị tống vào ngục tối… Tất cả đều là âm mưu của chúng.
Ngọn lửa liếm tới chân tôi, hơi nóng bỏng rát lan tỏa. Tôi biết mình không còn cơ hội. Cái chết đang đến gần, nhưng không phải sự giải thoát, mà là sự kết thúc của một cuộc đời đầy oan ức.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thiên Phong, đôi mắt từng khiến tôi say đắm. Giờ đây, chúng chỉ còn là sự trống rỗng và khinh bỉ. “Nếu được sống lại,” tôi thề thốt trong tâm trí, “ta nhất định sẽ khiến các người… sống không bằng chết!”
