Hơi thở nghẹn lại. Mùi xăng, mùi máu, mùi tanh tưởi của cái chết phả vào buồng phổi cháy bỏng. Xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, mỗi thớ thịt đều rên rỉ dưới sức ép khủng khiếp. Nhưng đau đớn thể xác không bằng một phần vạn nỗi đau tinh thần đang xé toạc linh hồn tôi.
Bên ngoài khung cửa kính vỡ nát của chiếc xe BMW Series 7 màu trắng, ngọn lửa hung hãn như một con thú đói đang liếm láp từng bộ phận. Phía xa, tôi thấy rõ bóng hình hai kẻ mà tôi đã từng yêu thương nhất, đang đứng đó, khuôn mặt méo mó vì khoái trá, chứ không phải sự hốt hoảng.
Chồng tôi – Trần Gia Bảo, người đàn ông tôi đã dành trọn thanh xuân để vun đắp, đang ôm chặt em gái tôi – An Hạ. An Hạ dựa vào lòng hắn, nở nụ cười chiến thắng đến ghê tởm, đôi mắt long lanh nước mắt cá sấu khi nhìn về phía tôi. “Chị ơi, sao chị không nghe lời em? Em đã bảo chị đừng lái xe nhanh thế mà.”
Giả tạo! Hai kẻ khốn nạn!
Tôi muốn gào thét, muốn xé nát gương mặt giả dối của chúng, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khò khè vô vọng. Hàng triệu mảnh ký ức vụn vỡ tua lại trong đầu tôi: ngày tôi dốc hết tiền thừa kế của mẹ để cứu vớt công ty phá sản của Gia Bảo; ngày tôi nhường vai diễn chính để An Hạ có cơ hội nổi tiếng; ngày tôi tin lời đường mật của chúng, ký vào bản chuyển nhượng toàn bộ tài sản.
Tôi đã quá ngu ngốc! Mù quáng tin vào tình yêu và tình thân. Giờ đây, thân tàn ma dại, bị mắc kẹt trong biển lửa do chính tay chúng tạo ra.
Ngọn lửa bốc lên cao hơn, hơi nóng hầm hập thiêu đốt da thịt. Tôi cố gắng cử động, nhưng toàn thân tê liệt. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, hòa cùng nước mắt mặn chát.
"Nếu được sống lại… ta nhất định… sẽ khiến các ngươi trả giá gấp vạn lần!"
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi một tiếng nổ lớn xé toạc không gian, và bóng tối nuốt chửng tất cả.
***
Một cơn đau buốt truyền đến từ lòng bàn tay. Mí mắt nặng trĩu. Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang khiến đồng tử co rút. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
