Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Đêm Sài Gòn đầu hạ không nóng bức gay gắt như người ta tưởng, trái lại còn mang theo chút ẩm ướt, mơn man. Trong căn phòng áp mái trên con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của quận 3, ánh đèn vàng vọt hắt hiu lên gương mặt người đàn ông đang say giấc. Hàng mi dài cong vút khẽ rung động, như cánh bướm đêm vừa chạm sương.
Hàn Thừa Dực, chủ nhân quán cà phê sách “Miên Viễn” nổi tiếng với những bản jazz cũ và góc nhìn lãng đãng ra sân thượng đầy hoa giấy, đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh không còn là chàng chủ quán trầm lặng, đôi khi lơ đễnh nhìn xa xăm, mà là một thư sinh áo xanh, đứng dưới tán anh đào nở rộ. Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa dìu dịu và tiếng sáo trúc văng vẳng từ đình viện phía xa.
Thư sinh khẽ nhíu mày. Một cơn gió bất chợt cuốn bay vạt áo, để lộ cổ tay trắng ngần và đường xương quai xanh tinh tế. Anh ngước nhìn, đôi mắt phượng khẽ mở lớn. Dưới gốc cây đào cổ thụ, một bóng người cao lớn đang đứng đó. Hắn vận hắc y, tóc đen như mực buông xõa đến eo, cài một cây trâm ngọc bích. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, lạnh lùng mà quyến rũ.
Hàn Thừa Dực cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Chưa bao giờ anh gặp một người đàn ông nào lại có khí chất vừa vương giả vừa mang nét nguy hiểm đến vậy. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như giẫm lên nhịp đập thổn thức trong lồng ngực anh. Hương trầm hương thoang thoảng từ người hắn quấn lấy anh, mê hoặc và ám ảnh.
“Tiểu thư sinh,” giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, như rượu ngon ủ lâu năm, “Đêm khuya thanh vắng, sao lại lẻn vào Vọng Nguyệt Hiên của ta?”
Hàn Thừa Dực giật mình. Vọng Nguyệt Hiên? Anh nhớ rõ mình đang đứng trong vườn nhà, nơi mẹ anh vẫn thường chăm sóc những cây cảnh quý giá. Sao lại biến thành nơi này? Anh muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng lại khô khốc, không phát ra được tiếng nào.
Người đàn ông áo đen đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến toàn thân Hàn Thừa Dực run rẩy. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào anh, như muốn hút trọn linh hồn.
“Thú vị,” hắn thì thầm, “Ánh mắt này… vừa sợ hãi, vừa tò mò. Ngươi là ai, dám xông vào lãnh địa của bổn tọa?”
