Gió tháng ba thổi ngang qua phố Hàng Đào, cuốn theo hàng vạn cánh đào phai mỏng manh như sương khói. Chúng chao lượn, xoáy tròn, vẽ nên vũ điệu cuối cùng trước khi tan vào hư vô. Tiêu Chiến đứng lặng bên cửa sổ lầu hai của tiệm trà cổ, tách long tỉnh đã nguội ngắt trong tay. Y vẫn thường ghé nơi này mỗi độ xuân về, để ngắm những cánh đào trôi nổi, để nghe tiếng chuông gió va vào nhau lanh canh, và để một lần nữa, chôn chặt những ký ức không muốn nhắc lại.
Hôm nay cũng vậy. Mọi thứ cứ ngỡ sẽ chìm vào cái yên bình thường nhật, cho đến khi một vệt hương thoảng qua. Không phải mùi trà ướp sen, cũng chẳng phải hương hoa sữa đầu mùa còn sót lại. Đó là mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ quyện cùng chút hương phong lữ, thứ mùi hương mà y ngỡ mình đã quên từ rất lâu, thứ mùi hương đã từng in hằn trong từng giấc mộng, từng hơi thở.
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ. Tách trà trượt khỏi tay, vỡ tan thành nhiều mảnh trên nền gạch hoa. Tiếng vỡ vụn khô khốc ấy như giật y khỏi cơn mê man. Y đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao tìm kiếm giữa dòng người tấp nập dưới phố.
Hàng vạn gương mặt lướt qua, vạn tiếng nói xôn xao. Nhưng vệt hương kia vẫn ở đó, dai dẳng như một lời nguyền, hay một lời hứa. Trái tim y đập rộn ràng, một nhịp, hai nhịp, rồi loạn xạ như trống trận. Gió lại thổi, mạnh hơn, cuốn những cánh hoa đào vờn quanh một bóng lưng cao lớn.
Mái tóc đen nhánh ấy, đôi vai rộng ấy, dáng hình quen thuộc đến từng đường nét… Yết hầu Tiêu Chiến nghẹn lại. Cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió rít và mùi hương kia. Y nhìn thấy, bóng lưng ấy hơi khựng lại, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Rồi từ từ, chậm rãi, hắn quay đầu.
Ánh mắt Tiêu Chiến chạm phải đôi mắt sâu thẳm ấy. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không còn là phố Hàng Đào, không còn là những cánh đào phai, chỉ còn lại hai con người, hai ánh nhìn chạm nhau sau bao năm xa cách. Đôi mắt ấy vẫn thế, tĩnh lặng như hồ sâu nhưng ẩn chứa vạn tầng cảm xúc. Khóe môi Tiêu Chiến run rẩy, một cái tên bật ra không thành tiếng.
Vương Nhất Bác.
Gió vô tình thổi qua, mang theo một cánh đào phai đậu hờ trên mi mắt y, rồi lại cuốn đi. Bóng hình quen thuộc kia, sau một cái nhìn như thiên thu vạn kiếp, lại tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người, biến mất sau khúc cua phố cổ.
