Tiếng rít của gió xuyên qua từng khe hở của tấm tôn rỉ sét, như lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt. Kim loại va đập lạch cạch, hòa cùng tiếng răng rắc của băng tuyết đang bao phủ cả thành phố. Sài Gòn, nơi từng là hòn ngọc viễn Đông rực rỡ nắng vàng, nay chìm trong một màu trắng chết chóc. Ba tháng, chỉ ba tháng kể từ ngày những hạt mưa tuyết đầu tiên rơi xuống, biến khí hậu nhiệt đới thành địa ngục băng giá.
Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn rách bươm, hơi thở biến thành làn khói trắng xóa trong không khí âm độ. Bên cạnh, thằng bé An run rẩy từng cơn. Gương mặt nó xanh mét, môi tím tái, đôi mắt trũng sâu nhìn tôi đầy van lơn. Tôi đưa bàn tay chai sạn chạm lên trán nó. Lạnh như băng. Sốt rồi. Lại nữa.
"Chị... chị Linh ơi... con... con lạnh..."
Giọng nó yếu ớt, đứt quãng. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Thằng bé mới sáu tuổi, em trai tôi. Ba mẹ đã biến mất trong trận đại dịch Zombie cách đây một năm, để lại hai chị em tôi giữa thế giới tàn khốc này. Chúng tôi may mắn sống sót qua những ngày đầu của "Đại Băng Giá", tìm được nơi ẩn náu tạm bợ trong căn nhà hoang ở một khu phố cổ đã đổ nát. Nhưng may mắn không kéo dài. Đồ ăn cạn kiệt, nước đóng băng, và bệnh tật...
Tôi cắn chặt môi. Trong ba lô, chỉ còn một viên thuốc hạ sốt duy nhất. Dành cho tôi, khi tôi ngã bệnh sau chuyến đi kiếm ăn đầy nguy hiểm hai ngày trước. Nhưng giờ đây, An cần nó hơn. Tôi run rẩy đưa viên thuốc cho nó, cùng một ngụm nước đá tan chảy từ tuyết đọng trên mái tôn.
"An ngoan, uống đi. Rồi sẽ đỡ thôi." Tôi cố gắng mỉm cười, nụ cười méo mó trên gương mặt hốc hác.
An chật vật nuốt xuống. Cơ thể nó vẫn co quắp. Tôi ôm chặt nó vào lòng, truyền chút hơi ấm ít ỏi của mình. Ngoài kia, tiếng gió gào thét ngày càng dữ dội. Bỗng, một âm thanh lạ xuyên qua màn gió. Tiếng cào cấu. Đều đặn. Từ phía cửa sổ đã bị đóng ván gỗ sơ sài.
Tôi siết chặt con dao găm duy nhất mình có trong tay, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng cào cấu ngày càng gần, đi kèm tiếng gầm gừ khàn khàn. Không phải Zombie. Zombie thì ồn ào và ngu ngốc hơn nhiều. Đây là... thứ khác. Thứ mà tôi đã thấy một lần trong một chuyến đi mạo hiểm. Một con chó đột biến. To lớn, hung tợn, và khát máu.
