Tiếng thét xé nát buổi sáng yên bình của Thảo Điền, vọng ra từ căn hộ penthouse tầng 25 của toà nhà The Ascent. Trần Khánh Linh, 22 tuổi, đổ sụp xuống sàn đá hoa cương, hai tay ôm chặt đầu, những ngón tay run rẩy bấu víu vào mái tóc xoăn nhuộm màu mật ong. Mùi cà phê mới pha từ căn bếp mở tràn ngập không khí, giờ đây hòa lẫn với một thứ mùi tanh nồng, ngai ngái mà chỉ những người từng đối mặt với cái chết mới có thể nhận ra. Trước mắt cô, chị gái cô, Trần Thụy An – ngôi sao đang lên của làng thời trang Việt – nằm bất động dưới chân cầu thang xoắn ốc được thiết kế riêng, mái tóc bạch kim từng một thời là biểu tượng của sự phá cách, giờ bết lại bởi một vệt đỏ sẫm. Đôi mắt trong veo như sương mai thường ngày, nay mở trừng trừng, vô hồn nhìn lên trần nhà thạch cao điểm xuyết đèn led âm trần, phản chiếu một vầng hào quang lạnh lẽo.
“Chị An… chị An ơi!” Linh gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cô bò lại gần, đôi chân yếu ớt không thể đứng vững. Một vũng máu đã khô đặc lại quanh đầu An, tạo thành một quầng đen sẫm trên nền gạch trắng tinh. Cầu thang xoắn ốc, với những bậc gỗ sồi bóng loáng và tay vịn kim loại mạ vàng, dường như trở thành một chiếc bệ thờ chết chóc, nơi An đã trút hơi thở cuối cùng. Chiếc áo sơ mi lụa màu ngà, thiết kế mới nhất của thương hiệu AN by An Trần, mà An thường mặc khi làm việc ở nhà, giờ nhăn nhúm và rách một mảng lớn ở vai trái, để lộ một vết bầm tím khủng khiếp. Một chiếc đồng hồ Daniel Wellington mặt tròn, dây da màu nâu đất, nằm chỏng chơ cách bàn tay cô ba bước. *Manh mối 1: Vết bầm trên vai trái và áo rách. Manh mối 2: Đồng hồ nằm cách xa tay.*
Mười lăm phút sau, tiếng còi xe cảnh sát xé tan sự tĩnh lặng của khu dân cư cao cấp, rồi vang vọng đến tận tầng 25. Đại úy Lê Tùng, với chiếc áo sơ mi trắng đã sờn vai và quần tây tối màu, bước vào căn hộ, mắt anh quét một vòng từ trần nhà xuống sàn nhà, ánh nhìn sắc lẻm như chim ưng dò xét con mồi. Nụ cười nửa miệng thường trực trên môi anh hôm nay đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng, nhưng giờ đây bị lấn át bởi mùi sát trùng nồng nặc từ đội kỹ thuật hình sự đã có mặt trước đó. Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, đôi mắt thâm quầng dưới quầng mắt vốn đã khó ngủ nay càng sâu hơn.
“Hiện trường thế nào, Trung úy Bình?” Tùng hỏi, giọng trầm đục, như cố kìm nén sự mệt mỏi.
Trung úy Bình, chàng trai trẻ tuổi với gương mặt non nớt nhưng đầy nhiệt huyết, giật mình quay lại. “Báo cáo Đại úy, nạn nhân là Trần Thụy An, 28 tuổi, nhà thiết kế thời trang. Tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng. Thời gian tử vong sơ bộ là khoảng từ 22h tối qua đến 2h sáng nay. Cô Trần Khánh Linh, em gái nạn nhân, là người phát hiện và gọi báo án. Cô ấy đang được đội y tế chăm sóc ở phòng khách.” Bình vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng khách, nơi Linh đang cuộn tròn trên ghế sofa bọc da trắng, vẫn còn run rẩy. Trên bàn trà thấp, một chiếc cốc sứ trắng in logo AN by An Trần bị đổ nghiêng, vài giọt nước cà phê nâu sẫm vương vãi trên mặt kính, nhưng chiếc khăn giấy đặt bên cạnh vẫn khô ráo. *Manh mối 3: Thời gian tử vong sơ bộ. Manh mối 4: Chiếc cốc cà phê đổ nhưng khăn giấy khô.*
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Tùng gật đầu, đi thẳng đến bên thi thể. Anh cúi người xuống, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của An, rồi di chuyển chậm rãi xuống từng chi tiết nhỏ. Thi thể nằm úp sấp, đầu gối khẽ gập, một tay vươn ra như muốn níu kéo thứ gì đó trong khoảng không. Ngón tay đeo nhẫn của An thon dài, móng tay được sơn màu đỏ cherry bóng bẩy, nhưng có một vết xước nhỏ ở ngón áp út, và một mảng nhỏ sơn móng tay bị bong ra. *Manh mối 5: Vết xước và mảng sơn bong trên ngón áp út.*
“Trung úy Bình, gọi Thượng tá Phan Anh Thư đến hiện trường ngay lập tức. Đây không phải tai nạn.” Tùng nói, giọng chắc nịch.
Bình ngạc nhiên. “Nhưng… đội pháp y sơ bộ nói có khả năng là trượt chân ngã cầu thang, Đại úy.”
Tùng liếc nhìn Bình, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. “Nếu là tai nạn, vết bầm này không thể xuất hiện trên vai. Và đặc biệt, một người phụ nữ kỹ tính như cô An sẽ không bao giờ để chiếc khăn lụa yêu thích của mình nằm chỏng chơ thế này.” Tùng khẽ nghiêng đầu, chỉ vào một vật thể nhỏ, trắng muốt, nằm ngay dưới mép cầu thang, cách thi thể khoảng nửa mét. Đó là một chiếc khăn lụa trắng muốt, dường như mới được là ủi cẩn thận. Trên đó, một chấm nhỏ màu nâu đỏ, khô đặc, nổi bật trên nền lụa trắng tinh khôi, như một vết nhơ không thể tẩy rửa. *Manh mối 6: Chiếc khăn lụa nằm cách xa thi thể. Manh mối 7: Chấm máu khô trên khăn.*
Chỉ vài phút sau, Thượng tá Phan Anh Thư xuất hiện. Cô mặc một bộ đồ vest công sở màu xám than lịch lãm, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo, tự tin. Cô không nói nhiều, chỉ gật đầu chào Tùng rồi lập tức tiến vào khu vực thi thể. Thư lấy ra một cặp găng tay y tế từ túi áo khoác, đeo vào một cách điệu nghệ. Đôi mắt cô không nhìn vào thi thể ngay lập tức, mà quét một vòng quanh căn phòng, từ những bức tranh nghệ thuật trừu tượng treo trên tường, đến những chậu cây cảnh được sắp đặt có chủ đích, rồi dừng lại ở khu vực cầu thang. Cô quan sát toàn bộ góc độ, ánh sáng, thậm chí cả độ ẩm trong không khí.
“Vết máu này,” Thư chỉ vào chấm máu khô trên khăn lụa, giọng cô trầm và rõ ràng, “không phải do giọt máu tươi bắn ra. Nó đã khô từ trước khi bị đặt ở đây, hoặc khô rất nhanh sau khi tiếp xúc với không khí. Kích thước giọt máu khoảng 2mm, hình bầu dục, cho thấy nó rơi từ một độ cao không lớn, nhưng có lực đẩy nhẹ.” Cô nói, gần như tự độc thoại. *Manh mối 8: Giọt máu khô, hình bầu dục, kích thước 2mm, rơi từ độ cao không lớn nhưng có lực đẩy nhẹ.*
Tùng nhíu mày. “Cô Thư nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ hung thủ rất cẩn thận,” Thư trả lời, không rời mắt khỏi chiếc khăn. “Hoặc cố gắng tạo ra một hiện trường giả rất tinh vi. Giả vờ là một vụ tai nạn ngã cầu thang, nhưng lại để lộ quá nhiều chi tiết bất thường.” Cô đưa tay lên cằm, suy nghĩ. “Căn hộ này quá sạch sẽ, quá ngăn nắp. Đến mức không thực tế cho một người làm việc khuya và bị giết vào ban đêm.” *Manh mối 9: Căn hộ quá sạch sẽ và ngăn nắp, không thực tế.*
Cô tiến lại gần thi thể hơn, quỳ xuống, dùng kính lúp soi xét vết bầm trên vai An. “Đây không phải vết bầm do va đập khi ngã. Vết bầm này là kết quả của một lực siết chặt, hoặc một cú đánh thẳng vào vai. Hình dạng hơi tròn, không sắc cạnh.” Thư cẩn thận kiểm tra các ngón tay của An. “Vết xước ở ngón áp út và mảng sơn bong ra… cho thấy có sự giằng co. Nhưng không có dấu vết trầy xước nào trên bề mặt cầu thang hoặc tay vịn. Điều đó có nghĩa, cuộc giằng co đã xảy ra ở một nơi khác, trước khi cô ấy bị đẩy xuống cầu thang, hoặc bị giết và ném xuống đây.” *Manh mối 10: Vết bầm tròn, vết xước ở ngón áp út và mảng sơn bong ra, không có dấu vết giằng co trên cầu thang.*
Tùng gật gù, anh đã nghĩ đến điều đó nhưng không diễn giải chi tiết như Thư. “Kiểm tra điện thoại nạn nhân và camera an ninh của tòa nhà. Đặc biệt là camera ở hành lang và thang máy.”
Thư đứng dậy, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đồng hồ Daniel Wellington. “Đại úy Tùng, anh thấy chiếc đồng hồ này thế nào?”
Tùng nhìn theo hướng tay Thư. “Rơi ra khi ngã? Hoặc bị giật ra trong lúc giằng co?”
“Có thể. Nhưng nó nằm ở một vị trí khá xa, và mặt kính không hề bị vỡ hay rạn nứt. Nếu ngã mạnh từ cầu thang, đồng hồ sẽ chịu lực tác động không nhỏ.” Thư giải thích. “Tôi muốn kiểm tra kỹ lại toàn bộ căn hộ, từng ngóc ngách.” *Manh mối 11: Đồng hồ không vỡ, nằm ở vị trí xa.*
Thư cùng một số điều tra viên khác bắt đầu khám nghiệm tỉ mỉ từng mét vuông căn hộ. Trong lúc đó, Tùng tiến đến phòng khách, nơi Linh vẫn đang ngồi co ro. Mẹ của An và Linh, bà Mai Hoa, đã đến, đang ôm chặt con gái út, khuôn mặt bà hốc hác, đôi mắt sưng húp.
“Cô Linh, cô có thể cho chúng tôi biết, cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể phải không?” Tùng hỏi, giọng anh dịu hơn, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ của Linh.
Linh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. “Vâng… Cháu đến đây lúc 7 giờ sáng. Chị An thường dậy sớm để uống cà phê và làm việc. Hôm nay cháu có hẹn đưa chị đi chọn vải cho bộ sưu tập mới. Cháu gọi cửa không ai trả lời, cửa không khóa. Cháu vào thì thấy…” Linh nghẹn ngào, không nói hết câu. “Cháu cứ nghĩ chị ấy bị ngã.”
“Cô và chị An có thường xuyên ở cùng nhau không?”
“Vâng, cháu là trợ lý riêng của chị ấy. Cháu thường xuyên ở đây, hoặc chị An sang căn hộ của cháu ở tầng dưới. Chị em cháu rất thân.” Linh đưa tay lau nước mắt, rồi vô tình chạm vào chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt đá sapphire nhỏ. *Manh mối 12: Linh đeo vòng cổ sapphire.*
“Cô có biết ai có thể muốn hãm hại chị An không? Gần đây chị ấy có mâu thuẫn với ai không? Hay có người yêu, bạn bè nào đặc biệt?”
Linh ngập ngừng. “Không… Chị An sống rất nội tâm, bạn bè không nhiều. Chỉ có… anh Quân.”
“Quân nào?” Tùng hỏi ngay.
“Anh Đỗ Hoàng Quân. Anh ấy là bạn trai chị An. Họ mới hẹn hò được khoảng ba tháng, nhưng có vẻ rất nghiêm túc. Anh ấy làm giám đốc một công ty nhập khẩu đá quý. Thường xuyên đến đây vào buổi tối.”
“Tối qua anh Quân có ở đây không?”
Linh lắc đầu. “Không ạ. Tối qua chị An gọi điện bảo anh Quân về sớm vì chị ấy cần tập trung hoàn thành bản phác thảo cuối cùng cho bộ sưu tập Hồn Lụa. Chị ấy muốn tạo bất ngờ cho anh Quân và khách hàng.”
“Cô Linh có nhớ chị An nói chuyện với anh Quân vào lúc mấy giờ không?”
“Khoảng… 9 giờ tối. Cháu lúc đó đang ngồi ở phòng làm việc nhỏ trong bếp, hoàn thiện mấy bản thiết kế phụ. Cháu có nghe thấy chị An nói với anh Quân qua điện thoại là ‘Anh về đi, em bận lắm, mai gặp nhé’. Giọng chị ấy hơi gắt một chút. Sau đó cháu cũng về căn hộ của mình.” *Manh mối 13: An nói chuyện điện thoại với Quân lúc 9h tối, giọng gắt, Linh nghe thấy.*
“Cô chắc chắn mình về lúc mấy giờ?”
“Khoảng 9 rưỡi. Cháu có nhắn tin cho chị An chúc ngủ ngon qua Zalo. Chị ấy chỉ thả tim, không nhắn lại.” Linh mở điện thoại, đưa cho Tùng xem tin nhắn cuối cùng với chị gái. Thời gian tin nhắn được gửi là 21:32. Tùng lướt qua, thấy tin nhắn đó chỉ có một biểu tượng trái tim màu đỏ. *Manh mối 14: Tin nhắn Zalo của Linh cho An lúc 21:32, An chỉ thả
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
Tùng lướt qua, thấy tin nhắn đó chỉ có một biểu tượng trái tim màu đỏ. *Manh mối 14: Tin nhắn Zalo của Linh cho An lúc 21:32, An chỉ thả
An toàn
8
Lời Thì Thầm Của Chiếc Khăn Lụa
6,730 từ
🔒 Đăng nhập
10
Giải Mã Từng Giọt
12,860 từ
🔒 Đăng nhập
11
Dấu Vết Dược Phẩm
3,650 từ
🔒 Đăng nhập
12
Mùi Hương Thạch Thảo
7,112 từ
🔒 Đăng nhập
14
Mặt Nạ Vỡ Tan
14,355 từ
🔒 Đăng nhập
15
Ánh Sáng Giả Tạo
5,813 từ
🔒 Đăng nhập
16
Vết Thuốc Nhuộm Chết Người
8,384 từ
🔒 Đăng nhập
17
Điểm Tựa Thứ Mười Ba
9,214 từ
🔒 Đăng nhập
20
Mùi Hương Giả Dối
4,952 từ
🔒 Đăng nhập
🔍
Đọc Thầm
Trong một thành phố nhộn nhịp ở Việt Nam, một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau. Liệu những manh mối ẩn giấu có giúp thám tử giải mã được sự thật tăm tối hay không?