Mưa. Luôn là mưa ở cái thành phố này. Nhưng hôm nay, mưa không chỉ là màn nước trắng xóa trên khung cửa kính, mà còn là bản tình ca buồn thảm của những hạt nước va vào mái tôn, đánh thức một nỗi đau đã mục ruỗng.
Kỳ An ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng duy nhất hắt qua ô cửa sổ mờ hơi nước. Đĩa mì gói đã nguội ngắt, tách trà gừng bốc khói nhàn nhạt. Anh đưa tay miết lên tấm ảnh cũ trên bàn, tấm ảnh chụp hai thiếu niên cười rạng rỡ dưới tán phượng vĩ. Một trong số đó là anh, với nụ cười ngây thơ đến khó tin. Người còn lại… là hắn.
"Lâm Phong…" Anh khẽ gọi, thanh âm lạc đi trong tiếng mưa.
Sáu năm. Sáu năm kể từ cái ngày Lâm Phong rời đi, không một lời từ biệt. Sáu năm, Kỳ An vẫn giam mình trong cái lồng mang tên "ký ức". Anh vẫn sống, vẫn thở, vẫn làm công việc dịch thuật nhàm chán từ sáng đến tối, nhưng trái tim anh đã chết. Chết cùng với những lời hứa hẹn dưới ánh hoàng hôn năm đó.
Điện thoại rung lên, một dãy số lạ. Kỳ An do dự, rồi cũng nghe máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió rít qua. Rồi một giọng nói trầm khàn cất lên, quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Kỳ An thắt lại.
"Kỳ An… là tôi."
Đôi đũa trên tay Kỳ An rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động khô khốc giữa không gian đặc quánh. Anh không cần nghe thêm nữa. Giọng nói ấy, dù đã có chút phong trần, vẫn là giọng nói đã ám ảnh anh suốt sáu năm qua.
"Lâm… Lâm Phong?" Anh thì thầm, giọng run rẩy.
"Phải. Là tôi." Lâm Phong trả lời, có vẻ như hắn đang ở một nơi ồn ào nào đó, xen lẫn tiếng còi xe và tạp âm đô thị. "Tôi… tôi về rồi."
Về rồi? Sau sáu năm biến mất như một cơn gió, bây giờ hắn nói "về rồi"? Kỳ An bật cười, một nụ cười chua chát. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa vào vị mặn chát của mì gói.
